<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Tiểu Tại</title>
	<atom:link href="http://danmei4u.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danmei4u.wordpress.com</link>
	<description>The North star may die but the light that I see in your eyes will burn there always...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='danmei4u.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d1ef4c9c253bf465086f9f5e8e18f10a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Tiểu Tại</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://danmei4u.wordpress.com/osd.xml" title="Tiểu Tại" />
	<atom:link rel='hub' href='http://danmei4u.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Thông báo</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/25/thong-bao-2/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/25/thong-bao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thông báo]]></category>
		<category><![CDATA[notice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Những tri kỉ yêu quý của bạn Tại Tại xin lỗi vì đã ngụp lặn bấy lâu nay mà không để lại một lời nhắn gửi nào dành cho độc giả. Tại biết rằng mọi người đang mong chờ chương mới của Phiên ngoại “Đừng Chạy Lão Sư”. Tại thấy cực kì có lỗi vì <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1644&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;">
<p><span style="text-decoration:underline;"><strong><span style="color:#0000ff;">Những tri kỉ yêu quý của bạn Tại</span></strong></span></p>
<p>Tại xin lỗi vì đã ngụp lặn bấy lâu nay mà không để lại một lời nhắn gửi nào dành cho độc giả. Tại biết rằng mọi người đang mong chờ chương mới của Phiên ngoại “Đừng Chạy Lão Sư”. Tại thấy cực kì có lỗi vì khiến mọi người phải chờ đợi mỏi mòn như vậy.</p>
<p>Nhưng Tại đang phải tập trung vào chuyện học. Năm nay Tại đã năm hai, tính ra sang năm đã phải đi thực tập, kết quả hoc tập là chuyện quan trọng nhất hiện giờ đối với Tại. Hơn nữa vì bạn Tại bon chen đăng kí tín chỉ hơi nhiều nên bây giờ bù đầu vật vã với tín chỉ ngập ngụa của từng môn. Đừng nói thời gian dịch truyện, đến thời gian online chơi bời cũng không có. Vì vậy, Tại thật sự không thể tiếp tục sự nghiệp vẻ vang fangirl của mình được nữa.</p>
<p>Những truyện đang edit dang dở đành hoãn lại vô thời hạn, nhưng dự định sắp edit cũng không thể tiếp tục. Và hơn nữa là không thể rep những comment yêu cầu của mọi người. Thế nên <strong>những bạn có nhu cầu muốn đọc chương 33 và 34 đã cài pass của Đừng Chạy Lão Sư thì có thể click vào link download bên dưới</strong>. Tại cảm thấy rất có lỗi nhưng thú thật là Tại không thể trả lời hết những comment yêu cầu ứ đọng suốt gần 1 tháng qua (khoảng hơn 120 comments chưa duyệt account. Tại chỉ sẽ approve chứ không thể đọc com của các bạn).</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?r9x1ibhfd7o32wj" target="_blank"><strong>Link download bản word Đừng Chạy Lão Sư chươg 33 – 34</strong></a></p>
<p>Còn với những bạn đang mong chờ phiên ngoại thì Tại không biết nó gì hơn ngoài lời xin lỗi. Tại cứ tưởng là mình có thể cân bằng được mọi thứ, nhưng hóa ra sức người có hạn. Tại chỉ có thể tập trung vào việc học mà thôi.</p>
<p>Một lần nữa thành thật xin lỗi mọi người.</p>
<p><span style="color:#0000ff;"><strong>Và Tại xin được ngưng blog từ lúc này trở đi.</strong></span></p>
<p>Thông báo này là nhằm để các bạn khỏi phải mất thời gian chờ đợi chương mới từ phía bạn Tại.</p>
<p>Ngày lành đến tất cả. Cám ơn mọi người đã ủng hộ bạn Tại trong suốt thời gian qua.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1644/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1644/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1644&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/25/thong-bao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Phiên ngoại I – Phần 1</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/06/dungchay-pn1-p1/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/06/dungchay-pn1-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Phiên Ngoại I: An Dương Chi Ca Phần 1: Người vợ kết tóc “Trữ Triêu Ca!” Một giọng nữ chói lói vang vọng nơi ngã tư đường không có lấy một bóng người. Trữ Triêu Ca giật mình nhìn người con gái đang lao đến: “Sao lại là cô?” “Không cần quan tâm, Triêu Ca, <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1638&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Phiên Ngoại I</strong>: An Dương Chi Ca</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Phần 1</strong>: Người vợ kết tóc</p>
<p>“Trữ Triêu Ca!” Một giọng nữ chói lói vang vọng nơi ngã tư đường không có lấy một bóng người.</p>
<p><span id="more-1638"></span>Trữ Triêu Ca giật mình nhìn người con gái đang lao đến: “Sao lại là cô?”</p>
<p>“Không cần quan tâm, Triêu Ca, cậu phải giúp tôi!” Gương mặt cô gái kia trắng nhợt đáng sợ, bàn tay run rẩy nắm lấy áo hắn, vẻ mặt yếu ớt bất lực.</p>
<p>“Cái gì…” Chưa nói hết câu, hắn đã cảm thấy một làn gió lướt qua. Theo phản xạ lùi nhanh ra sau, dễ dàng né được đòn đánh lén. Trữ Triêu Ca không biết từ đâu xuất hiện ra ba gã đàn ông. Hắn cười lạnh, đúng là không biết lượng sức, tưởng rằng có thể đánh lén sau lưng hắn được sao?</p>
<p>“Triêu Ca, chính là bọn chúng. Cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi xin cậu, tôi không muốn chết.” Người phụ nữ kia xiết chặt lấy lưng áo hắn, cả người run như cầy sấy.</p>
<p>“Nhóc con, tránh ra một bên! Thứ bọn tao muốn là con đàn bà phía sau mày!”</p>
<p>“Nếu không thì sao?”</p>
<p>“Nếu không thì ông đây sẽ dần mày một trận!”</p>
<p>Trữ Triêu Ca nhìn chằm chằm cây gậy đang sắp sửa lao xuống của gã kia, đang định đưa tay tóm lấy thì đột ngột cảm thấy vật gì châm thẳng vào cơ thể. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng mình. Con chim non hoảng loạn ban nãy giờ đã để lộ một nụ cười xảo quyệt.</p>
<p>Sau đó cây gậy kia lập tức giáng xuống đầu hắn. Chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, Trữ Triêu Ca đã ngã quỵ trên nền đất.</p>
<p>“Cô chủ thật lợi hại, sao cô chủ biết dùng cách này có thể bắt được cậu ta?” Người đàn ông xa lạ lấy ra một sợi dây, trói chặt kẻ đang mê man kia lại.</p>
<p>“Bớt nói thừa đi! Thuốc mà bà nội mày vừa tiêm cho hắn không rẻ đâu! Mày tưởng có thể dùng một gậy đánh ngất hắn à? Đừng để kẻ khác phát hiện! Mau đi thôi!”</p>
<p>. . . . . .</p>
<p>&#8220;An Dương? Triêu Ca bị người ta bắt đi rồi sao?&#8221;</p>
<p>An Dương đưa lá thư trong tay cho Thiên Tuân.</p>
<p>Chỉ nhìn lướt qua một lần, Thiên Tuân liền hỏi: “Cứu, hay không cứu?”</p>
<p>“Cậu nghĩ sao?” An Dương vo tròn lá thư ném sang một góc. Đã lâu lắm rồi hắn không bị kẻ khác uy hiếp. Trong thư ghi rõ hắn phải bỏ ra năm mươi triệu để đổi lấy Triêu Ca, nếu không…</p>
<p>“Triêu Ca vốn là một sát thủ mà lại bị người ta bắt trói như vậy, cậu ta đúng là nhàn rỗi quá sinh ra vô dụng rồi! Trách nhiệm của cậu ta là bảo vệ An Dương ngài đây, vậy mà…” Dừng lại vài giây, Thiên Tuân lạnh lùng nói tiếp: “Chỉ nhiêu đấy tội thôi, cậu ta cũng đáng chết vài lần rồi!”</p>
<p>“Thiên Tuân, cậu nói rất chính xác!” An Dương lấy khẩu súng trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng lau chùi vài cái rồi dắt bên hông mình. “Sai lầm của Triêu Ca là sai lầm chí mạng, nhưng vì cậu ấy là Triêu Ca nên… An Dương này nhất định phải cứu. Đi theo tôi!”</p>
<p>“An Dương.” Không ngờ An Dương lại quyết định như vậy, Thiên Tuân nối bước theo An Dương mà trong lòng vẫn không thôi kinh ngạc, hắn cẩn trọng hỏi: “Việc nhỏ như vậy, một mình tôi có thể làm được, có cần ngài đích thân đi không?”</p>
<p>…</p>
<p>Vùng ngoại ô, trên sân thượng một biệt thự bỏ hoang.</p>
<p>“An Dương? Thật không ngờ anh lại đến.” Người phụ nữ cầm súng chĩa thẳng thái dương của Trữ Triêu Ca, không dám tin khi nhìn thấy An Dương chỉ mang theo một cận vệ là Thiên Tuân đến nơi này.</p>
<p>“Bởi vì cô muốn gặp tôi, nên tôi đã đến rồi đây.” An Dương tặng cho cô ta kia một nụ cười mê người. “Mấy năm nay, cô sống có tốt không, vợ cũ của tôi, Phương Tâm?”</p>
<p>Thiên Tuân quay đi, hắn không ngờ Trữ Triêu Ca lại bị cô ta bắt giữ. Nếu biết trước, hắn nhất định không để An Dương đến đây. Vì vết thương sâu kín nhất trong lòng An Dương, chính là do cô ta ban cho.</p>
<p>Con người An Dương giống hệt như ánh mặt trời chói lọi, dù chiếu đến nơi đâu cũng khiến trái tim người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Phương Tâm nhìn người đàn ông từng là chồng mình, trong lòng khẽ lóe lên một tia hi vọng: “An Dương, anh còn hận em lắm phải không?”</p>
<p>“Cô nghĩ sao?” Trữ Triêu Ca bị kiềm hãm trong tay người đàn bà kia. An Dương biết, chắc chắn hắn đã bị hạ thuốc.</p>
<p>“An Dương, em thiếu nợ sòng bạc rất nhiều rất nhiều tiền. Em thật sự không còn cách nào khác nên mới làm như vậy. Em có đến tìm anh, nhưng anh cứ né tránh không gặp. Bất đắc dĩ lắm em mới phải làm chuyện này. Nhưng An Dương à, em đang rất cần tiền, anh giúp em có được không?” Trên mặt người phụ nữ đầy vẻ van lơn. An Dương ngày xưa đã từng chiều theo mọi ý muốn của Phương Tâm, chưa một lần nói một tiếng “không” với cô ta.</p>
<p>Nhìn người phụ nữ đang cố ra vẻ đáng thương kia, An Dương hỏi: “Tôi tại sao phải giúp cô? Mỗi khi cô cần tiền thì mới nghĩ đến An Dương này. An Dương này là gì? Là tài khoản riêng của cô hay ngân hàng tư nhân của cô? Bây giờ, cô còn bắt người của tôi là để uy hiếp tôi…”</p>
<p>Ngọn lửa hi vọng vừa nhen nhóm đã bị An Dương đè nghiến dưới chân. Người phụ nữ ban nãy còn run rẩy giờ đã hung hãn nói: “Không có tiền, tôi sẽ giết Trữ Triêu Ca!”</p>
<p>“Mạng của tôi, không đổi được tiền đâu.” Trữ Triêu Ca từ đầu đến giờ vẫn không hé răng nửa lời, đột nhiên lên tiếng thật bình thản: “Tôi là sát thủ, lại bị cô bắt đến đây. Cô nghĩ, một sát thủ vô dụng như vậy còn đáng bao nhiêu đồng?”</p>
<p>“Câm miệng!” Tiếng la của Phương Tâm tràn ngập lo sợ. Trữ Triêu Ca là lợi thế duy nhất của cô ta, nếu An Dương thật sự không ngó ngàng đến hắn, vậy cô ta…</p>
<p>“Thiên Tuân, nổ súng đi!” Ánh mắt của Trữ Triêu Ca nhìn về phía một Thiên Tuân lạnh lùng im lặng, giọng nói hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Đây là sai lầm của hắn, vì hắn sơ sẩy mới để cho An Dương gặp lại người đàn bà này, là hắn đã khiến vết thương tưởng đã lành miệng của An Dương tiếp tục rỉ máu. Vì vậy… hắn không nên sống thì hơn.</p>
<p>“An Dương!” Sợ rằng Thiên Tuân sẽ thực sự nổ súng, người phụ nữ kia ký thác mọi hi vọng cuối cùng lên người chồng cũ không nói nửa lời của cô ta. “An Dương, hãy niệm tình chúng ta từng là chồng vợ…”</p>
<p>“Phương Tâm, tôi hỏi cô, tại sao lại lấy tôi? Tại sao cuối cùng chúng ta lại thành ra như thế này?” Trong đáy mắt An Dương giăng mắc vô vàn những nỗi niềm không sao lý giải, hòa lẫn đau thương không thể nói thành lời. Người phụ nữ này… dù sao hắn cũng từng yêu.</p>
<p>“Đều là lỗi của anh! An Dương, tất cả đều là lỗi của anh!” Lời nói của An Dương khiến người phụ nữ ấy cuồng loạn gào lên: “Anh nghĩ rằng tôi muốn trở thành như bây giờ lắm sao? Chúng ta kết hôn được hai năm, anh chạm vào tôi được mấy lần? Ngày nào cũng công việc, công việc! Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ngoại trừ xài tiền của anh ra, tôi thực sự không biết dùng cái gì để chứng minh tôi là Dương phu nhân!”</p>
<p>An Dương khép mắt lại. Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao trước kia hắn lại chọn người đàn bà này làm vợ mình? Ngày ấy ngân hàng Thông Dụng vừa mới khởi nghiệp, An Dương bận bịu ngày đêm, hắn chỉ mong vợ mình sống thật sung túc, hắn chỉ mong vợ mình được dùng những đồng tiền do hắn kiếm được một cách đàng hoàng. Nhưng… tại sao lại đổi lấy kết quả như bậy giờ?</p>
<p>Chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt của hắn chợt ánh lên tia nhìn kì lạ. Thật bình tĩnh, An Dương hỏi vợ mình: “Tiền, cô xài bao nhiêu cũng được. Nhưng Phương Tâm, cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại dùng tiền của tôi chu cấp cho những tên đàn ông khác? Tại sao lại đứng trước mặt những kẻ đứng đầu trên thương trường, nói rằng khả năng lên giường của tôi còn tồi tàn hơn tình nhân của cô? Thậm chí còn khẳng định rằng tôi không thể có con? Phương Tâm, nhờ ơn cô, tôi đã nhận được ánh mắt thông cảm lẫn thương hại của người đời trong khoảng thời gian rất dài, rất dài…”</p>
<p>“An Dương, em biết em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em có được không?” Nhìn thấy An Dương lắc đầu tuyệt tình, cô ta vẫn không thôi diễn trò, để lộ vẻ mặt đáng thương nhất có thể: “An Dương, anh có nghĩ tới rằng… em còn yêu anh hay không?”</p>
<p>“Phương Tâm, nếu cô còn yêu tôi… Vậy, cô có thể cho tôi mượn một thứ không?” Dưới ánh mặt trời, nụ cười của An Dương rực rỡ vô cùng, rực rỡ đến mức khiến người ta phải hoa cả mắt.</p>
<p>“Anh muốn gì?”</p>
<p>“Mạng của cô.” Dứt lời, hắn nổ súng, một phát chí mạng.</p>
<p>Đặt súng trở lại bên hông, không màng nhìn đến gương mặt vẫn còn đầy vẻ hi vọng của người đàn bà kia, An Dương bước đến bên Trữ Triêu Ca, giúp hắn đứng dậy.</p>
<p>Cau mày nhìn vết máu của người đàn bà văng đầy trên mặt Trữ Triêu Ca, An Dương thở dài, cởi áo khoác lau sạch cho hắn.</p>
<p>“Triêu Ca, cậu nghĩ là tôi sẽ không đến cứu cậu đúng không?”</p>
<p>Khẽ mím môi, Trữ Triêu Ca không dám nhìn thẳng vào mặt người người đàn ông bên cạnh.</p>
<p>Bấy giờ Thiên Tuân bước đến, tức tối tặng cho thi thể kia mấy đá, nghiến răng nghiến lợi nhìn xác chết đang nằm bất động trên đất nói: “Tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho ả ta như vậy? Chết thế này thì hời cho ả ta quá!”</p>
<p>“Vì Triêu Ca vẫn còn ở trong tay cô ta, tôi không muốn mạo hiểm.” Ném y phục đã vấy bẩn xuống nền đất, An Dương ôm ngang Trữ Triêu Ca: “Thiên Tuân, xử lý sạch sẽ, tôi mang Triêu Ca về nhà.”</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL</strong> nhất o^^o</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại</strong>:</p>
<p>Đang trong giai đoạn bấn Triêu Ca. Đang trong giai đoạn bấn nụ cười nhạt. Bấn tiểu thụ làm sát thủ :”)</p>
<p>Triêu Ca cool~~~~</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Sắp nhập học, bận quá :&#8221;(&#8230; Mọi người thông cảm cho Tại nha~</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1638/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1638/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1638&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/06/dungchay-pn1-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Vài lời</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-vailoi/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-vailoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Vài lời tự tình của Tác giả Kết thúc rồi! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Bạn Dận hô to một tiếng “Muôn năm”! Bởi vì ngày mai phải nhập học, bạn Dận trong thời gian khẩn trương này phải “mần” nhanh chóng để cho ra một kết <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1624&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba</strong>: Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Vài lời tự tình của Tác giả</strong></p>
<p><span id="more-1624"></span>Kết thúc rồi! Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Bạn Dận hô to một tiếng “Muôn năm”!</p>
<p>Bởi vì ngày mai phải nhập học, bạn Dận trong thời gian khẩn trương này phải “mần” nhanh chóng để cho ra một kết thúc tuyệt đối mỹ mãn. Kết quả phải ngồi trước máy tính liên tục hai ngày hơn mười tiếng đồng hồ! Không còn cách nào khác hết! Hic, ai kêu mọi người mắng ta là kẻ máu lạnh làm chi…</p>
<p>Không biết độc giả xem xong có cảm nhận thế nào? Bạn Dận rất mong chờ chia sẻ của mọi người! Hoan nghênh mọi ngươi viết cho bạn Dận đôi dòng! Bạn Dận rất muốn, cực kì muốn biết suy nghĩ của mọi người về tác phẩm này T.T</p>
<p>“Đừng chạy, lão sư!” hoàn thành là nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Bạn Dận vô cùng cảm tạ! Cúi đầu cung kính!</p>
<p>Cảm tạ vì đã ủng hộ bạn Dận, tin tưởng bạn Dận! Thật là cảm động không nói nên lời mà!</p>
<p>Tiếp đến sẽ là ngoại truyện của An Dương mà mọi người đã chờ đợi bấy lâu, thêm cả phần ngoại truyện của Khước Diệc Phiền trước nay khá ít đất diễn của chúng ta nữa.</p>
<p>Bạn Dận sẽ tiếp tục cố gắng!</p>
<p>PS: Chia sẻ một chút về từ ngữ.</p>
<p>Mình tên là Lạc Ấn (Dận), ý muốn mọi người sau khi đọc văn của mình sẽ lưu lại trong lòng dấu ấn sâu sắc.</p>
<p>Lý do thứ hai là do một người mà mình rất đỗi yêu thích, Thái tổ hoàng đế Khuôn Dận. Vì thích quá nên mình lấy tên luôn!</p>
<p>PS của PS: Chữ “Phiền” trong khước Diệt Phiền -&gt; fán (phồn)</p>
<p>Chữ “Phong” trong Phong Dương -&gt; fēng (phong)</p>
<p>Mọi người còn thắc mắc gì thì cứ nhắn lại cho bạn Dận!</p>
<p>Sau cùng, chính văn đã xong xuôi rồi, bạn Dận xin tặng mọi người một thứ:</p>
<p>Đó là bài “Một lần nữa, được không?” của Nhậm Hiền Tề. Bạn Dận luôn nghĩ, bài hát này giống như viết cho “Đừng Chạy Lão Sư” vậy. Mong rằng mọi người vừa nghe vừa thử ngẫm nghĩ ca từ một chút!</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại</strong>:</p>
<p>Còn đây là phần dành cho những bạn muốn thưởng thức “Một lần nữa được không?” của Nhậm Hiền Tề o^^o</p>
<p>( Bản dịch bên dưới khá thô T_T… Gần đây bạn Tại hơi đuối, xin lỗi mọi người ah~ )</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<h1 style="text-align:center;"><strong><span style="color:#808000;">再一次好吗</span></strong></h1>
<p style="text-align:center;"><strong>( Một lần nữa được không? )</strong></p>
<p style="text-align:center;"><strong>任贤齐 – Nhậm Hiền Tề</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-vailoi/"><img src="http://img.youtube.com/vi/Dlc7twqyEJQ/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong><a href="http://www.mediafire.com/?712ytda18a481cr" target="_blank">Download mp3</a></strong></p>
<p style="text-align:center;">将你穿过的球鞋留给我<br />
走过了泥泞只有我才懂<br />
和你不能笑着走到尽头<br />
才笑着放手</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Hãy giữ đôi giày em từng dùng để chơi bóng lại cho anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Những bùn lầy em đã trải qua chỉ có anh mới hiểu</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Không thể cười cùng em đến cuối cuộc đời</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Đành mỉm cười buông tay</span></p>
<p style="text-align:center;">看你哭着哑忍你的难过<br />
其实没有人比我更加难过<br />
以为让你走<br />
你会快乐却伤害你更多</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Nhìn thấy em khóc nấc lên, anh không sao kiềm lòng được</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Không một ai đau đớn bằng anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Anh cứ nghĩ nếu để em ra đi, em sẽ tìm được hạnh phúc</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Nhưng tổn thương nơi em lại mỗi lúc một nhiều</span></p>
<p style="text-align:center;">能不能在一次微笑看着我<br />
疼惜你的眼神你会懂<br />
从情人到朋友<br />
失去的温柔能否在拥有</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Có khi nào lúc đang mỉm cười nhìn anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Bằng ánh mắt đau đớn và luyến tiếc, em hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Từ người yêu trở thành bè bạn</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Sự dịu dàng đã mất đi không sao ôm ấp nữa</span></p>
<p style="text-align:center;">在一次微笑抱着我<br />
错过一次不能在错过<br />
经过风雨更清楚<br />
只有你和我才是最幸福的依托</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Một lần nữa mỉm cười ôm chặt lấy anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Đã từ bỏ một lần, nay không sao từ bỏ được</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Trải qua sóng gió, anh càng hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Chỉ có anh và em mới thật sự hạnh phúc dựa vào nhau</span></p>
<p style="text-align:center;">将你喝过的杯子留过我<br />
让我回味你怎样吻过我<br />
如果爱你是我飞蛾扑火<br />
我不怕承受</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Hãy đưa chiếc cốc em từng uống cho anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Để anh nhớ lại em đã từng hôn anh như thế nào</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Lúc yêu em, anh là con thiêu thân lao vào lửa đỏ</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Không màn bất kì hậu quả nào</span></p>
<p style="text-align:center;">用分手换来空洞的自由<br />
两颗心悬在街头流离失所<br />
走过了荒漠<br />
我才发现拥有你才快乐</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Dùng biệt ly để đổi lấy khung trời tự do trống rỗng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Hai trái tim trôi dạt khắp muôn nơi</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Đi qua hoang mạc</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Anh mới nhận ra rằng, chỉ có ôm lấy em mới làm anh hạnh phúc</span></p>
<p style="text-align:center;">能不能在一次微笑看着我<br />
疼惜你的眼神你会懂<br />
从情人到朋友<br />
失去的温柔能否在拥有</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Có khi nào lúc đang mỉm cười nhìn anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Bằng ánh mắt đau đớn và luyến tiếc, em hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Từ người yêu trở thành bè bạn</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Sự dịu dàng đã mất đi không sao ôm ấp nữa</span></p>
<p style="text-align:center;">在一次微笑抱着我<br />
错过一次不能在错过<br />
经过风雨更清楚<br />
只有你和我才是最幸福的依托</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Một lần nữa mỉm cười ôm chặt lấy anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Đã từ bỏ một lần, nay không sao từ bỏ được</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Trải qua sóng gió, anh càng hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Chỉ có anh và em mới thật sự hạnh phúc dựa vào nhau</span></p>
<p style="text-align:center;">我的世界你不懂<br />
请认真听我说<br />
这次我绝不放手</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Em không hiểu được thế giới của anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Thì xin hãy lắng nghe những điều anh sắp nói</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Lần này, anh nhất định bao giờ buông tay ra nữa</span></p>
<p style="text-align:center;">能不能在一次微笑看着我<br />
疼惜你的眼神你会懂<br />
从情人到朋友<br />
失去的温柔能否在拥有</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Có khi nào lúc đang mỉm cười nhìn anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Bằng ánh mắt đau đớn và luyến tiếc, em hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Từ người yêu trở thành bè bạn</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Sự dịu dàng đã mất đi không sao ôm ấp nữa</span></p>
<p style="text-align:center;">在一次微笑抱着我<br />
错过一次不能在错过<br />
经过风雨更清楚<br />
只有你和我才是最幸福的依托</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Một lần nữa mỉm cười ôm chặt lấy anh</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Đã từ bỏ một lần, nay không sao từ bỏ được</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Trải qua sóng gió, anh càng hiểu ra rằng</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#333399;">Chỉ có anh và em mới thật sự hạnh phúc dựa vào nhau</span></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu<strong> SAL</strong> nhất nhất nhất :&#8221;)~</p>
<p style="text-align:center;"><em>*hôn ngàn cái*</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1624/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1624/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1624&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-vailoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 36</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c36/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 36: ♥Hoàn thành chính văn♥ Một năm sau. “Dĩ Mạt, nhanh lên đi, mẹ giục cả buổi rồi.” Ân Nhược Triệt đứng ngay trước cửa hối thúc. Một năm trôi qua, mẹ anh đã mê tít tài nghệ nấu nướng của Lạc Dĩ Mạt. Bữa cơm nào <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1622&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba</strong>: Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 36</strong>: <span style="color:#ef4268;">♥</span>Hoàn thành chính văn<span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><span id="more-1622"></span>Một năm sau.</p>
<p>“Dĩ Mạt, nhanh lên đi, mẹ giục cả buổi rồi.” Ân Nhược Triệt đứng ngay trước cửa hối thúc.</p>
<p>Một năm trôi qua, mẹ anh đã mê tít tài nghệ nấu nướng của Lạc Dĩ Mạt. Bữa cơm nào cũng bắt hắn trổ tài, làm hại bọn họ chưa một lần may mắn được thưởng thức bữa cơm chỉ duy nhất hai người.</p>
<p>Đang gọi ông xã, Ân Nhược Triệt đột nhiên cảm thấy quần mình bị thứ gì đấy kéo kéo mấy cái. Tò mò cúi đầu xuống, anh liền trông thấy một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi đang ra sức vật lộn với chiếc quần của anh.</p>
<p>“Anh bạn nhỏ, cháu là con nhà ai thế?” Ngồi xổm xuống cho bằng cậu nhóc, Ân Nhược Triệt hỏi bằng giọng điệu trẻ con.</p>
<p>Cậu bé mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, một tay không ngừng kéo kéo giật giật, còn ngón cái tay kia để yên trong miệng mút mút.</p>
<p>“Ở đâu ra tiểu quỷ này vậy?” Cuối cùng Lạc Dĩ Mạt cũng bước ra cửa, cùng Ân Nhược Triệt đối diện với thằng bé. Hắn nhíu mày: “Sao tên nhóc này trông quen thế nhỉ?”</p>
<p>Thấy Lạc Dĩ Mạt xuất hiện, cậu bé đột nhiên chạy đến ôm lấy chân hắn, giọng nói non nớt gọi lớn: “Chú! Chú!”</p>
<p>“Thằng bé này đáng yêu quá đi!” Đứng thẳng dậy, Ân Nhược Triệt nhìn đứa bé đang bám dính vào người Lạc Dĩ Mạt mà bật cười thành tiếng.</p>
<p>Nghe thấy Ân Nhược Triệt nói vậy, cậu nhóc kia dường như chợt nhớ đến điều gì đấy, quay lại nhìn anh một lúc lâu. Rồi đột ngột đổi mục tiêu tấn công, thoáng cái đã ôm ghì lấy chân anh: “Thím! Thím!”</p>
<p>Sắc mặt Ân Nhược Triệt bỗng chốc bị mây đen bao phủ, anh gượng cười nhẫn nại nói với thằng bé: “Bé ngoan, cháu cũng phải gọi chú là chú chứ, không phải là thím!”</p>
<p>“Thím! Thím!” Hoàn toàn không quan tâm đến lời dạy bảo chân thành của hắn, thằng bé vẫn khăng khăng làm theo ý mình.</p>
<p>Thấy người kia đã bị dồn vào đường cùng, Lạc Dĩ Mạt cười lớn, tên nhóc con này đúng là đặc biệt thú vị.</p>
<p>Ân Nhược Triệt vẫn dây dưa tranh luận với thằng bé.</p>
<p>Đột nhiên, tiếng cười của Lạc Dĩ Mạt im bặt.</p>
<p>Quay đầu về phía hắn đang nhìn, Ân Nhược Triệt cũng giật mình há hốc.</p>
<p>“Ba! Ba!” Thằng bé vừa thấy người mới đến đã buông Ân Nhược Triệt ra, chạy ào vào trong lòng người đàn ông mà nó gọi là ba.</p>
<p>“Anh?” Lạc Dĩ Mạt nuốt nước bọt, không dám tin nhìn người đàn ông với mái tóc đuôi ngựa, Lạc Dĩ Nhu.</p>
<p>“Xem ra hai người sống cũng không tệ.” Lạc Dĩ Nhu cúi đầu ôm lấy thằng bé, mỉm cười tao nhã.</p>
<p>“Anh…” Sau khi hắn bỏ đi, vì sợ kẻ khác nghi ngờ nên cả hai anh em không hề liên lạc với nhau, tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở trấn Giáng Khướu?</p>
<p>“Không hoan nghênh anh à?”</p>
<p>“Sao có chuyện ấy được? Dĩ Nhu, rốt cục cũng có thể mặt đối mặt mà cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy!” Ân Nhược Triệt khẽ gật đầu, đối với những hi sinh mà Lạc Dĩ Nhu đã làm vì bọn họ, một tiếng cảm ơn làm sao nói hết được.</p>
<p>“Hôm nay đến đây, anh còn mang theo một người nữa.” Lạc Dĩ Nhu nhìn em trai. “Sau chừng ấy thời gian, ông ta cũng đã hiểu rõ lỗi lầm của mình. Ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mong em tha thứ.”</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt quay đi… Tha thứ? Ông ta thẳng tay làm bao nhiêu chuyện tàn ác, nay chỉ dùng một từ “tha thứ” mà muốn xóa sạch hết sao?</p>
<p>“Nói ông ta trở về đi, bằng không, em sẽ không kiềm được mà giết chết ông ta. Anh, nếu anh vẫn còn là anh em, thì xin anh đừng ép em. Những điều ông ta đã làm với Triệt, cả đời này, cũng đừng mơ tưởng có được sự tha thứ của em.”</p>
<p>Ân Nhược Triệt cúi đầu không biết phải nói gì. Đúng là nỗi hận bọn họ dành cho Lạc Dịch là vô cùng to lớn, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là cha của Lạc Dĩ Mạt.</p>
<p>Cha? Có người cha nào lại làm chuyện này với con mình?</p>
<p>“Anh hiểu tâm trạng của em, ông ấy đang ở trên xe. Nếu hai người không muốn gặp thì anh sẽ nói ông ấy quay về. Thật ra anh để ông ấy đến đây, cũng chỉ để hai người biết, ông ấy đã thấm thía lỗi lầm của mình. Còn về phần tha thứ, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho ông ấy.”</p>
<p>Lạc Dĩ Nhu lấy điện thoại di động ra, nói với Lạc Dịch vài câu ngắn gọn.</p>
<p>“Được rồi Dĩ Mạt, bây giờ thì để anh em chúng ta vui vẻ đoàn tụ thôi!” Lạc Dĩ Nhu đặt đứa trẻ trong lòng xuống đất, ôm lấy vai em trai mình, nhiệt tình vỗ mạnh. “Sẵn đây anh sẽ đại diện nhà chồng ra mắt bác trai và bác gái.”</p>
<p>“Được.” Lạc Dĩ Mạt ngoan ngoãn để anh trai ôm lấy vai mình. Cuối cùng, hắn cũng đạt được mơ ước tưởng chừng quá xa vời của mình &#8212;- Một vùng trời tự do vĩnh viễn không bị bất kì ai xâm phạm.</p>
<p>Ân Nhược Triệt dắt tay đứa bé, đi ngay sau bọn họ.</p>
<p>Bão tố trước kia giờ đều trở thành quá khứ, chỉ còn ánh lên sắc cầu vồng hạnh phúc nơi cuối chân trời.</p>
<p>Tình yêu của họ thật gian nan, nhưng cũng thật đáng giá. Không đau khổ thì làm sao có thể toàn tâm nâng niu quý trọng…</p>
<p>Mỗi khi nhớ đến chuyện xưa, trong lòng lại phảng phất vọng lên câu nói:</p>
<p>Mong sao bọn họ mãi mãi hạnh phúc, thiên trường địa cửu.</p>
<p style="text-align:center;">——END——</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL </strong>nhất nhất :&#8221;)~</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại</strong>:</p>
<p>Chính văn đầy sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi. Tiếp ngay sau là “Vài lời nhắn nhủ và … quà của Lạc Dận”. Chúc mọi người ngày lành!</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Nói thêm, mới có 1 năm mà sao con của Dĩ Nhu đã tầm 3, 4 tuổi :”( ? Không hiểu được chi tiết này ah~ Chắc bạn Dận cũng chúng ta có chút sơ sót. Phải để là… “Vài năm sau”, nhỉ? =]]</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>SAL</strong>:</p>
<p>Thay vì là <strong>3 năm</strong> thì Lạc Dận lại ghi là <strong>1 năm</strong>.</p>
<p>Xem ra do quá vui mừng vì hoàn thành chính văn (thoát nợ rồi), nên không để tâm đến chi tiết này nữa.</p>
<p>Còn độc giả thì do quá say sưa với cái HE viên mãn nên cũng chẳng chú ý nhắc nhở bạn Dận… =]]</p>
<p>&#8230;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1622/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1622/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1622&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 35</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c35/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 35: Tình và Dục &#8220;Tại sao?&#8221; Cuối cùng Ân Nhược Triệt cũng dời ánh nhìn yêu thương khỏi những vết sẹo kia, mở to mắt nhìn hắn. &#8220;Vì… em nhớ thầy.&#8221; Lạc Dĩ Mạt ngồi dậy, tựa trán mình vào trán anh. “Mỗi khi nhớ đến thầy, <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1616&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba:</strong> Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 35:</strong> Tình và Dục</p>
<p>&#8220;Tại sao?&#8221; Cuối cùng Ân Nhược Triệt cũng dời ánh nhìn yêu thương khỏi những vết sẹo kia, mở to mắt nhìn hắn.</p>
<p><span id="more-1616"></span>&#8220;Vì… em nhớ thầy.&#8221; Lạc Dĩ Mạt ngồi dậy, tựa trán mình vào trán anh. “Mỗi khi nhớ đến thầy, nhớ đến nỗi không sao dừng lại được, em đành dùng một con dao nhỏ cứa vào da thịt mình. Triệt, thầy đừng khóc. Chỉ có nỗi đau thể xác mới giảm bớt phần nào cơn đau dai dẳng trong tâm hồn. Mỗi lần như vậy, em đều đau đớn đến ngạt thở, cảm giác như có thứ gì đấy tắc nghẽn nơi cuống họng. Em không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy, chỉ có ở chỗ mà người khác không sao phát hiện, em mới có thể giải tỏa nỗi thống khổ của mình.”</p>
<p>“Khốn kiếp! Sao cậu có thể hủy hoại cơ thể mình đến nhường này?” Nước mắt nhỏ xuống thấm ướt gương mặt. Nỗi đau chia cắt suốt ba năm, anh có thể không biết ư, có thể không hiểu ư? Nhưng tại sao hắn lại chọn cách cực đoan này để giảm bớt đau đớn?</p>
<p>“Khóc gì chứ? Hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta kia mà, là ngày đại hỉ đấy!” Lạc Dĩ Mạt giữ lấy cằm anh, cọ xát môi mình vào môi anh. Khoang miệng Ân Nhược Triệt chỉ toàn vị đắng nghét. Hóa ra nước mắt đau lòng lại có vị mặn đắng đến nhường này. “Làm ơn cười đi mà! Triệt, ba năm không chạm vào thầy, nhẫn nhịn đến phát điên. Thầy nhất định phải dùng cách này hành hạ em sao?”</p>
<p>Kéo tay người kia đặt lên thứ ấy của mình, không đợi anh phản ứng, Lạc Dĩ Mạt đã ấn anh xuống giường. “Em chờ hết nổi rồi. Thầy đúng là đang hành hạ người khác mà. Lần sau sẽ để thầy chủ động. Bây giờ em sẽ ăn thầy!”</p>
<p>…</p>
<p>…</p>
<p>“Thầy… ngày mai, em nhất định khiến thầy không thể bước xuống giường…”</p>
<p>…</p>
<p>…</p>
<p>Đêm động phòng ngập vị ái tình, đúng là khiến những ai vô tình nghe thấy, nhìn thấy phải đỏ mặt tía tai. (* Còn ai ngoài tác giả đây)</p>
<p>Có lẽ “tình” không thể chỉ dùng một chữ “dục” để hình dung, nhưng chữ “dục” ấy một khi thiếu đi yêu thương lại là một chữ “dục” không trọn vẹn. Chỉ khi yêu, con người ta mới thật sự cảm nhận đầy đủ hương vị của đam mê. Cũng chỉ khi yêu, con người ta mới hiểu ra rằng, nét mặt hòa lẫn âm thanh thỏa mãn của người mình yêu, là điều vĩnh viễn không có ai thay thế được.</p>
<p>Trong lúc hai cơ thể giao hòa làm một, có nhiều kẻ vì người mình yêu thương mà sẵn sàng làm những thứ bản thân không ham thích, nhưng… chỉ cần nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của người kia, thử hỏi còn ai để tâm tính toán nữa đây?</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL </strong>nhất o^^o</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại</strong>:</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Dành cho những bạn đã đọc bản raw </span><strong><span style="text-decoration:underline;">cũ</span></strong><span style="text-decoration:underline;"> của chương 35</span>:</p>
<p>Tại đã edit theo bài đăng chỉnh sửa gần đây nhất của tác giả (các bạn có thể xem ở <strong><a href="http://book.fuhua8.com/files/article/html/4/4383/198160.html" target="_blank">đây</a></strong>) … và có vài phần bị lượt bỏ.</p>
<p>Về phần Tại, Tại thấy đoạn lượt bỏ không nhiều, hơn nữa khá phù hợp với không khí truyện nên Tại đã bỏ qua theo ý của bạn Dận ^^. Mong rằng mọi người không thấy phiền về vấn đề này.</p>
<p>Ngày lành!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1616/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1616/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1616&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/08/02/dungchay-q3-c35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 34</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c34/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 34: Tân hôn Hai người họ đi chụp vài tấm ảnh đơn giản theo ý của ông Ân. Sau đó tổ chức một buổi lễ đổi cách xưng hô nho nhỏ nhưng trang trọng tại Ân gia. Như vậy, Ân Nhược Triệt đã chính thức gả cho <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1602&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba</strong>: Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 34</strong>: Tân hôn</p>
<p><span id="more-1602"></span>Hai người họ đi chụp vài tấm ảnh đơn giản theo ý của ông Ân. Sau đó tổ chức một buổi lễ đổi cách xưng hô nho nhỏ nhưng trang trọng tại Ân gia. Như vậy, Ân Nhược Triệt đã chính thức gả cho hắn.</p>
<p>“Con trai à!” Bà Ân đi đến bên cạnh đứa con đang thu dọn đồ đạc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con trai của bà sẽ không còn thuộc về bà nữa, nghĩ đến đấy, bà không khỏi có chút đau lòng. “Con trai à, con nói xem, sao mẹ lại có cảm giác như gả con gái đi thế này?”</p>
<p>“Mẹ, con chỉ dọn sang nhà đối diện thôi, nhìn qua là thấy, mẹ có cần như vậy không?” Nhìn thấy mẹ mình chẳng khác nào đứa trẻ mau nước mắt, Ân Nhược Triệt khẽ lắc đầu.</p>
<p>“Cũng đúng ha.” Bà Ân gãi gãi đầu, rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã có thêm chút thịt của con trai, nhỏ giọng: “Con trai à, có thể cho mẹ hỏi một chuyện không?”</p>
<p>“Dạ?” Vì không hề ngẩng đầu lên, nên anh không phát hiện ra ánh mắt kì lạ của mẹ mình. “Mẹ hỏi đi!”</p>
<p>“Vậy mẹ hỏi nha.” Bà Ân hưng phấn tiến lại gần, áp sát vào tai con trai thỏ thẻ: “Con nói cho mẹ biết, Dĩ Mạt là con dâu… hay là con rể của mẹ?”</p>
<p>“… Ơ…” Hai tay khựng lại, anh quay đầu nhìn gương mặt đầy vẻ phấn khích của mẹ mình. Phải trả lời thế nào đây? Suy nghĩ một chút, anh quyết định thành thật khai báo: “Cứ… cứ coi như… là con rể đi…”</p>
<p>“Hả?” Bà Ân há hốc đờ ra một lúc, sau đó lấy khủy tay thúc thúc con trai cưng: “Mẹ nói này, sao con không thử lật ngược tình hình một lần xem?</p>
<p>Đây là điều mà một người mẹ có thể hỏi con mình ư?</p>
<p>…</p>
<p>“Phù…” Thở ra nhẹ nhàng một hơi, sau màn oanh tạc tàn nhẫn không biết mệt là gì của người mẹ yêu dấu, cuối cùng anh cũng có thể may mắn thoát thân.</p>
<p>“Rốt cục… chỉ còn hai chúng ta thôi.” Đóng cửa chính lại, Lạc Dĩ Mạt vội vã ngồi xuống ôm chặt lấy anh. “Bây giờ, Dĩ Mạt sẽ bế tân nương về phòng ngủ của chúng ta, lập tức động phòng.”</p>
<p>“Ai là tân nương của cậu?” Bao nhiêu ngượng ngùng đều bị hạnh phúc khỏa lấp, anh bây giờ vui sướng đến chết đi được.</p>
<p>Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Lạc Dĩ Mạt cũng ngồi xuống bên cạnh.</p>
<p>Bốn mắt nhìn nhau, tuy im lặng nhưng đã chứa đựng trong đấy vô vàn câu chữ.</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt nắm lấy tay người kia, kiên định nói: “Bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ rời xa thầy nữa. Tuy rằng ba không hề nhắc đến, nhưng em vẫn chuẩn bị thứ này.”</p>
<p>Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng hệt như nhau. “Em sẽ dùng chúng giam cầm thầy suốt đời. Cũng từ lúc này toàn bộ thời gian còn lại của em sẽ trao cả cho thầy. Cho dù giàu sang hay nghèo khổ, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em xin thề, mãi mãi không thay lòng đổi dạ, làm bạn trăm năm. Triệt, em yêu thầy.”</p>
<p>Lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp ra, Lạc Dĩ Mạt cẩn thận đeo vào tay anh, Ân Nhược Triệt cũng bắt chước theo, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn. Sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.</p>
<p>“Tôi cũng xin thề. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bao giờ rời khỏi cậu. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Khi cậu vui, tôi sẽ cười cùng cậu. Khi cậu đau khổ, tôi sẽ khóc cùng cậu. Khi cậu ốm đau, tôi sẽ chăm sóc cậu. Mọi hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tôi. Dĩ Mạt, tôi cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều như tình cảm cậu dành cho tôi.”</p>
<p>Hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau.</p>
<p>Hai người họ điên cuồng quấn lấy nhau. Những khao khát tưởng chừng đã ngủ say giờ lại vô thức bùng cháy. Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Cách thức, tư thế bây giờ không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn hết lòng “yêu” anh ngay lúc này thôi.</p>
<p>“Dĩ… Dĩ Mạt…” Đang bị áp đảo, Ân Nhược Triệt đột nhiên đẩy người đàn ông đang vùi mặt vào cổ anh ra. “Nhường tôi được không?”</p>
<p>“Thầy muốn nằm trên à?” Hắn vốn không để ý chuyện ấy, chỉ cần thầy thích là hắn OK hết.</p>
<p>“Không phải vậy.” Nhớ đến những lời của mẹ mình, hai má Ân Nhược Triệt đột ngột ửng hồng. “Tôi… tôi muốn… muốn giúp cậu… có thể nhường tôi chủ động một lần không?”</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt nuốt nước bọt. Tuy đó là một đề nghị rất tuyệt vời, nhưng…</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt đang định từ chối thì liền nhìn thấy nét mặt mong chờ của anh. Hắn đành chịu thua ném mình xuống giường. “Được rồi, thầy cứ làm đi, nhưng tắt đèn trước đã.”</p>
<p>Kẻ vừa nhận được đặc ân kia lập tức ngoan ngoãn chạy xuống giường tắt đèn. Tuy không phải hoàn toàn đen kịt, nhưng khó mà trông thấy được nét mặt của người kia. Thật ra như vậy cũng tốt, đỡ khiến anh đang làm nửa chừng thì xấu hổ không dám tiếp tục.</p>
<p>Bắt chước Lạc Dĩ Mạt, Ân Nhược Triệt cởi bỏ quần áo của hắn. Chẳng mấy chốc, thân thể cứng cáp không chút che đậy đã hiện ra trước mặt anh. Thật thận trọng, anh vươn tay chậm rãi vuốt ve.</p>
<p>“Triệt, thầy nhanh lên một chút.” Giọng nói của Lạc Dĩ Mạt đã khản đặc dục vọng. Anh như con mèo nhỏ đang ve vãn khắp nơi khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy đến khó chịu. Nếu không vì lời đồng ý để anh chủ động ban nãy, hắn đã sớm đè anh ra ăn sạch sẽ từ lâu rồi.</p>
<p>“Ừm.” Mỗi khi động tình, giọng nói của Lạc Dĩ Mạt đều đặc biệt chứa nhiều từ tính. Bị âm thanh kia cuốn hút, Ân Nhược Triệt cởi bỏ quần trong của hắn. Vừa cởi xong, anh đã há miệng ngậm lấy thứ nóng rực thẳng đứng kia vào sâu trong miệng mình.</p>
<p>Phía trên đầu anh, vang lên nhịp thở khó khăn của ai đấy. Bàn tay Ân Nhược Triệt mơn trớn thứ đang căng cứng của hắn, tay còn lại trượt xuống phần đùi rắn chắc, nhưng chỉ vừa vuốt ve vài cái, Ân Nhược Triệt lập tức như người bị điện giật, đột ngột ngồi thẳng dậy. Anh nhanh chóng lao đến mở chiếc đèn ở đầu giường, con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ.</p>
<p>“Đây là… Sao lại thế này?”</p>
<p>Thân dưới của người kia hiện ra rõ ràng từng chút một dưới ánh đèn. Đùi trong đầy những vết sẹo đáng sợ, hình dạng của chúng khiến người ta phải rợn cả sống lưng.</p>
<p>“Ai? Là ai…. đã làm…?” Dịu dàng chạm vào những vết cắt dài ngắn, nông sâu khác nhau, giọng nói của anh dần run lên: “Là… cha của cậu làm sao?”</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt lắc đầu. Hắn cứ tưởng chỉ cần tắt đèn là sẽ không bị phát hiện, nhưng, cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa.</p>
<p>“Là do em cắt.”</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL </strong>nhất o^^o</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1602/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1602/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1602&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 33</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c33/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c33/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 33: Bữa cơm đầu năm “Con trai à, con quả nhiên không có khả năng xuống bếp mà.” Bà Ân vừa nặn sủi cảo, vừa quở trách đứa con trai đụng đâu hư đó của mình. Cuối cùng thì năm nay bà cũng có người sẻ chia <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1600&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba:</strong> Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 33:</strong> Bữa cơm đầu năm</p>
<p><span id="more-1600"></span>“Con trai à, con quả nhiên không có khả năng xuống bếp mà.” Bà Ân vừa nặn sủi cảo, vừa quở trách đứa con trai đụng đâu hư đó của mình. Cuối cùng thì năm nay bà cũng có người sẻ chia gánh nặng rồi. Nghĩ lại thì tài nghệ nấu nướng của Lạc Dĩ Mạt không thể coi là xuất sắc, nhưng sau này, bà hoàn toàn có thể giao lại trọng trách nội trợ cho con rể tương lai… ấy nhầm… là con dâu chứ.</p>
<p>Kẻ bị đào thải mang tên Ân Nhược Triệt đứng dựa một góc nhìn hai người họ thoăn thoắt nấu nướng. Có đánh chết anh, anh cũng không ngờ được sẽ có một ngày như thế này. Cho nên dù mẹ anh có nói gì đi nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện lắng nghe, hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà nghe hết tất cả.</p>
<p>Sủi cảo được nặn xong xuôi, ba người nhà họ Ân ung dung ngồi trước TV, vui vẻ thoải mái chờ Lạc Dĩ Mạt đem sủi cảo chín lên.</p>
<p>“Chúng ta cùng đếm ngược thời gian thôi! Mười! Chín…” Trong TV vọng ra giọng nói đầy hưng phấn của người dẫn chương trình. Hồi chuông năm mới sắp vang lên, mọi người cùng hài lòng ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn.</p>
<p>Đã nhiều năm không vui vẻ như vậy, bà Ân quay qua tặng mỗi người trong nhà một cái hôn thắm thiết như mọi năm.</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt vừa bưng sủi cảo từ dưới bếp lên thì thấy cảnh ấy. Giống như một đứa trẻ, hắn ước ao có thể là một thành viên trong gia đình ấm cúng này. Từ ngày mẹ mất, hắn không còn được trải qua cái Tết thật sự nào nữa. Nhìn mãi, nhìn đến khi mắt đã cay cay từ lúc nào không biết. Lạc Dĩ Mạt khẽ lắc đầu, nói lớn như muốn che giấu tâm tình của chính mình: “Sủi cảo đến rồi đây.”</p>
<p>“Đi thôi! Đi ăn sủi cảo thôi!” Nghe thấy vậy, bà Ân liền lôi lôi kéo kéo đức lang quân chạy ào về phía bàn ăn. Cũng đã lâu không nhìn thấy một Ân Nhược Triệt lặng lẽ như hôm nay, anh không nói gì, chỉ đi đến cạnh bàn dọn chén đũa như thường lệ.</p>
<p>Trong lúc mọi người đang ăn uống nhiệt tình, bà Ân đột nhiên lấy từ trong áo ra một bao đỏ, đưa tới trước mặt Lạc Dĩ Mạt. “Năm mới may mắn.”</p>
<p>“… Ơ …” Nửa miếng sủi cảo đang ở trên đũa Lạc Dĩ Mạt lập tức rơi xuống bàn. Hắn mở to hai mắt, ngẩn người nhìn màu đỏ chói mắt kia.</p>
<p>“Cầm lấy đi!” Nhìn thấy Lạc Dĩ Mạt hóa đá tại chỗ, bà Ân tốt bụng đưa bao lì xì lại gần hắn hơn nữa. Sau đó quay sang đứa con đang ngồi há hốc sửng sốt bên cạnh mình, thản nhiên nói: “Mẹ không phải đã nói rồi sao? Chờ khi con kiếm được bà xã, mẹ sẽ không cho con tiền lì xì nữa, mà sẽ chuyển sang tặng cho bà xã của con!”</p>
<p>“Cầm đi!” Ông Ân nãy giờ vẫn chưa nói nửa lời, cũng bỗng dưng lên tiếng.</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt ngượng ngùng nhận lấy bao lì xì, rồi liếc đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía Ân Nhược Triệt, kẻ đột nhiên cắm đầu cắm cổ ăn như điên kia.</p>
<p>“Bà xã” à… Thật ra thì ai trong bọn họ mới là “bà xã” đây?</p>
<p>…</p>
<p>Sau khi ăn xong, hai người họ bị xách trở về ghế sofa.</p>
<p>Ông Ân ngồi đối diện họ, chầm chậm nhấp một ngụm trà, ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm cất lời: “Hai đứa thế này, thì không thể đi làm bất kì thủ tục kết hôn gì cả, nhưng… ít nhất… cũng có vài điều phải thực hiện cho hợp lẽ.”</p>
<p>“Vâng.” Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Lạc Dĩ Mạt nghiêm túc lắng nghe nhạc-phụ-đại-nhân-tương-lai giáo huấn.</p>
<p>“Chọn một ngày nào đó đi chụp vài tấm ảnh, coi như làm thủ tục. Sau đó phải có một nghi thức đổi cách xưng hô trong nhà. Tất nhiên mọi thứ sẽ diễn ra ở nhà họ Ân, trước mặt tôi và mẹ Nhược Triệt.”</p>
<p>“Dĩ Mạt à, tôi giao đứa con yêu quý nhất lại cho cậu.” Bà Ân hướng đôi mắt đầy yêu thương về phía hai người họ. “Cậu không được ăn hiếp Ân Nhược Triệt nhà tôi đấy!”</p>
<p>“Không đâu ạ. Cháu yêu thầy ấy còn không hết nữa là.”  Lạc Dĩ Mạt nhìn đắm đuối khuôn mặt đỏ lựng bên cạnh mình. Hắn không ngờ tình yêu của hắn lại nhận được lời chúc phúc, cũng không ngờ hạnh phúc mà hắn luôn mơ ước bấy lâu lại có thể ở gần hắn như lúc này, gần đến mức có thể đưa tay chạm đến được. Hắn nắm lấy tay Ân Nhược Triệt, đứng lên trước mặt ông bà Ân, khom người nghiêm túc hứa: “Cám ơn hai bác đã giao Nhược Triệt cho cháu. Dĩ Mạt xin thề sẽ dùng hết cuộc đời này để yêu thương thầy ấy, chăm sóc thầy ấy, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ.”</p>
<p>“Được.” Sau khi Lạc Dĩ Mạt kết thúc lời tuyên thệ trịnh trọng của mình, ông Ân khẽ gật đầu. “Cả hai sau này vẫn sống ở đây à?”</p>
<p>“Dĩ Mạt đã thu xếp một ngôi nhà ở đối diện nhà bác trai. Nếu bác trai cho phép, sau này con và Nhược Triệt sẽ sống ở đấy.”</p>
<p>“Vậy cũng được.”Ông Ân nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn đôi vợ chồng son quấn quýt lấy nhau, đột ngột nói ra một câu: “Thế nhưng… Trước khi Nhược Triệt chính thức sống chung với cậu, cậu cho tôi được phép khước từ căn hộ riêng của cậu. Hai người… trước khi làm lễ… tuyệt đối không được ở cùng nhau.”</p>
<p>“… Ơ…” Tính vậy là sao? Ân Nhược Triệt cười méo mó. Ba cậu định bắt bọn họ thực hiện nghi lễ chính thức động phòng sao?</p>
<p>“Cháu sẽ làm theo.” Tâm tình của Lạc Dĩ Mạt đang rất tốt, hắn nhất định sẽ làm theo mọi yêu cầu của ông Ân. Bởi vì hắn cũng mong chờ ngày được chính thức bên cạnh người hắn yêu thương. Tuy không có bất kì tờ hôn thú nào, nhưng lời chúc phúc chứng giám cho tình yêu của của họ tuyệt đối không thể bỏ qua.</p>
<p>Cứ như vậy, dưới sự cho phép của ông Ân, tình yêu của bọn họ đi hết một vòng tròn lớn lại quay về khởi điểm. Là khởi điểm chứ không phải là điểm kết thúc, vì… những ngày tháng sau này chỉ mới bắt đầu thôi!</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Lạc Dận</strong>:</p>
<p>Còn vài chương nữa là kết thúc rồi… Không biết các đại nhân xem xong tâm tình thế nào… Bạn Dận cực kì mong chờ comment của mọi người ah… Hắc hắc… Rất mừng vì có thể nhìn thấy cuộc hôn nhân này… Trước đây đã hại mọi người rớt nhiều nước mắt rồi… Thật xin lỗi, xin lỗi, cực kì xin lỗi…</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tiểu Tại</strong>:</p>
<p>Còn ba chương nữa là xong chính văn ~~~ Còn ba chương nữa là đến phiên ngoại ~~~ Triêu Ca, thiếp đến với chàng đây ~~~</p>
<p>Gần đây không online được, đã khiến mọi người chờ đợi lâu rồi T__T</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Gửi đến bạn <strong>SAL</strong> yêu dấu câu nói muôn thuở:</p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL</strong> nhất~~~</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1600/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1600/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1600&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/29/dungchay-q3-c33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 32</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c32/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 32: Năm “mới” Lạc Dĩ Mạt ngồi trong vườn mai, ngắm nhìn những cây mai đang nở rộ. Hắn nhớ anh đã từng nói, hoa mai ở thôn anh là đẹp nhất trên thế giới. “Sao cậu lại tìm đến được nơi này?” Ân Nhược Triệt lặng <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1594&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba:</strong> Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 32</strong>: Năm “mới”</p>
<p><span id="more-1594"></span>Lạc Dĩ Mạt ngồi trong vườn mai, ngắm nhìn những cây mai đang nở rộ. Hắn nhớ anh đã từng nói, hoa mai ở thôn anh là đẹp nhất trên thế giới.</p>
<p>“Sao cậu lại tìm đến được nơi này?” Ân Nhược Triệt lặng lẽ xuất hiện sau thân mai, khiến hắn giật bắn cả người.</p>
<p>“Thầy?” Nhiều ngày không gặp, anh đã gầy đi thế này. Hắn yêu thương kéo anh vào trong lòng, cười hỏi: “Hôm nay thế nào rồi? Em cứ tưởng hết năm cũng không gặp được thầy!”</p>
<p>“Hừ! Tên tiểu quỷ vô lương tâm này!” Ân Nhược Triệt bấm đầu ngón tay vào xương sườn của hắn, tức giận nói: “Lâu như vậy cậu trốn đi chơi bời chỗ nào hả? Tại sao không đến tìm tôi?”</p>
<p>Giữ bàn tay đang nhiệt tình hành hung của anh lại, hắn dùng tay mình nắm gọn lấy tay anh: “Sao lại không muốn đi tìm thầy, em chỉ sợ lại làm thầy khó xử thôi. Thầy và ba mẹ nói chuyện đến đâu rồi?”</p>
<p>Nhiệt độ từ bàn tay lan tỏa khắp thân thể, Ân Nhược Triệt rất thích hơi ấm này. Anh ngoan ngoãn tựa mình vào người hắn, nhẹ giọng nói: “Ba của tôi cho phép cậu đến nhà tôi ăn Tết.”</p>
<p>“Cái gì?!” Lạc Dĩ Mạt không dám tin nâng mặt anh lên, muốn nhìn xem anh đang nói đùa hay thật.</p>
<p>“Mẹ nói, nếu ba không chịu đồng ý, thì sẽ lập tức ly hôn.” Ân Nhược Triệt bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy bộ dạng cầu xin rất ư là đáng thương của ba mình. “Mẹ còn nói, ly hôn xong sẽ dẫn theo tôi và cậu đi chu du bốn bể, không bao giờ quay về nữa.”</p>
<p>“Quả nhiên là mẹ ruột của thầy có khác…” Nghe xong mấy lời của anh, Lạc Dĩ Mạt lắc đầu bình luận một câu.</p>
<p>“Lạc Dĩ Mạt, cậu nói vậy là có ý gì?” Ân Nhược Triệt ra sức kéo căng mặt hắn ra. Mẹ của anh đã nỗ lực bảo vệ tình yêu của bọn họ, vậy mà tên nhóc chết tiệt này dám phán một câu như vậy.</p>
<p>“Em không có ý gì khác cả.” Gỡ cặp móng vuốt đang hung hăng hành hạ mình xuống, Lạc Dĩ Mạt hôn mạnh lên gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng vì lạnh của anh. “Em chỉ muốn nói, thầy và mẹ thầy đều đáng yêu như nhau, có thể nghĩ ra cách uy hiếp thú vị như vậy.</p>
<p>“Coi như cậu biết điều.” Hừ mũi một tiếng, Ân Nhược Triệt nắm chặt lấy tay người kia. “Đi thôi, về nhà đón năm mới.”</p>
<p>“Ừm.” Về nhà, hai tiếng ấy mới ấm áp đến nhường nào.</p>
<p>Hắn xiết lấy tay anh.</p>
<p>Mong sao bọn họ có thể nắm tay nhau đi hết cả đời này như vậy…</p>
<p>…</p>
<p>Bầu không khí ở Ân gia bỗng trở nên cực kì kinh dị.</p>
<p>Từ lúc bước chân vào cửa đến giờ, ông Ân vẫn hằm hằm ngồi một chỗ, không nói nửa lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía TV, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của bọn họ, khiến cả hai vô cùng khó xử, ngồi cũng không được, mà đứng cũng không xong.</p>
<p>“Anh muốn bức tụi tôi đi khỏi nhà phải không?” Bà Ân vừa từ bếp chạy lên đã thấy cảnh này.</p>
<p>Hét một tiếng tức tối, bà điên tiết xách tai ông chồng mình lên: “Anh nhất định muốn ly hôn phải không? Anh cố ý phải không?”</p>
<p>“Kh…ông… c…ó… A…” Ông bị nhéo đến méo xệch quai hàm, khó khăn nói vài lời ngụy biện.</p>
<p>Ngay bên cạnh, còn có hai kẻ đang khổ sở nén cười. Đầu năm nay, quả nhiên mọi sự đều cát tường…</p>
<p>Bà Ân cuối cùng cũng “tốt bụng” ngừng việc hiếp đáp chồng mình lại, nhưng nhiêu ấy cũng đủ khiến gương mặt ông Ân đỏ lựng cả lên.</p>
<p>“Bác gái, để con phụ bác.” Vén tay áo lên, Lạc Dĩ Mạt đi theo mẹ của Ân Nhược Triệt. Có đánh chết hắn, hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Vì hắn biết, chỉ cần liếc mắt nhìn ông Ân một lát, hắn sẽ lập tức phì cười ra mất.</p>
<p>“Mẹ.” Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của mẹ mình, Ân Nhược Triệt vỗ vỗ ngực nói: “Dĩ Mạt nấu nướng rất lợi hại đấy!”</p>
<p>“Vậy… theo bác.” Nhìn bao quát từ trên xuống dưới, bà Ân nửa tin nửa ngờ dẫn Lạc Dĩ Mạt vào nhà bếp.</p>
<p>Cứ như vậy, bước đầu tiến vào Ân gia của hắn đã thành công suôn sẻ!</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL</strong> nhất o^^o</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại:</strong></p>
<p>Xin lỗi mọi người vì việc gián đoạn update :&#8221;(</p>
<p>Tình hình là bạn Tại đang luyện thi cho bé út trong nhà, năm sau thi chuyển cấp :&#8221;), cả nhà đều cưng bé nên ko muốn kết quả ko như ý, thế là phải đầu tư cho bé được toại nguyện. Hơn nữa Tại cũng có nhiều thứ liên quan đến sự nghiệp học tập của bản thân nên gần đây cứ bù đầu bù cổ, không online được. Mong mọi người thông cảm T__T~</p>
<p>Tại rất tiếc về việc chậm reply comments, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn ah~</p>
<p>*ôm hôn*</p>
<p>Chúc tất cả ngày lành!</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1594/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1594/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1594&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 31</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c31/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 31: Tình thương của người cha Tuyết đã ngừng rơi. Anh không sao chợp mắt, cứ ngồi lặng trên giường, dõi đôi mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thật không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại nhau, tất cả diễn ra đẹp đẽ chẳng <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1592&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba:</strong> Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 31</strong>: Tình thương của người cha</p>
<p><span id="more-1592"></span>Tuyết đã ngừng rơi. Anh không sao chợp mắt, cứ ngồi lặng trên giường, dõi đôi mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thật không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại nhau, tất cả diễn ra đẹp đẽ chẳng khác nào giấc mộng…</p>
<p>“Con trai.” Bà Ân nhẹ nhàng mở cửa, bước vào ngồi bên cạnh anh.</p>
<p>“Mẹ, mẹ có trách con không?” Ân Nhược Triệt gối đầu lên đùi mẹ mình. Đã nhiều năm rồi, anh không còn làm nũng với mẹ như thế này.</p>
<p>“Con trai ngốc, con chịu nhiều khổ sở như vậy sao không nói với mẹ lời nào?” Vuốt ve tóc con trai, bà yêu thương nói.</p>
<p>“Con không sợ khổ, nhưng, thứ con không nghĩ đến chính là… sau khi chịu qua bao nhiêu khổ cực, đến cuối cùng, chúng con lại phải cách xa nhau. Mẹ, tinh thần bị dày vò còn ghê gớm hơn nỗi đau thể xác. Mẹ, mẹ có hiểu được không? Đã mất đi một lần, con rất sợ phải mất mát lần hai. Bất kể phải dùng cách gì, con cũng muốn giữ chặt lấy tình yêu này, mãi mãi không bao giờ buông tay ra nữa.”</p>
<p>“Con sẽ không hối hận chứ? Dù sao các con cũng chỉ mới gặp gỡ nhau được một năm, còn bây giờ là chuyện cả đời người. Tình yêu của các con không giống những người khác, nhất định sẽ chịu nhiều đau đớn hơn. Nếu có một ngày, một trong hai con không chịu đựng được nữa, thì người kia biết phải làm thế nào?” Bà Ân lo lắng nói. Thật ra, khi nghe con mình thẳng thắn kể lại mọi chuyện vào chiều nay, bà đã quyết định sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của anh, bởi lẽ, bà chỉ có duy nhất đứa con này thôi…</p>
<p>“Mẹ, bọn con cùng dùng cả đời này để yêu thương nhau. Không có nếu như, chỉ có chắc chắn, chúng con chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay người kia ra, trừ khi, cả hai không còn hơi thở. Mẹ, nếu như cậu ấy chết đi, con cũng không thể tiếp tục sống. Nhiều năm như vậy, thứ duy nhất giúp con còn trụ vững chỉ là một hi vọng mong manh, hi vọng có thể gặp lại cậu ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc. Hơn nữa, con không thể để cậu ấy chịu khổ vô ích…”</p>
<p>“Mẹ, nếu như… có ai đó ép mẹ phải rời xa ba con, mẹ có đau lòng không?”</p>
<p>…</p>
<p>“Em vừa khóc đấy à?” Ông Ân nhíu mày, nhìn vào đôi mắt đã sưng húp của vợ mình.</p>
<p>“Ông xã…” Chớp mắt mấy cái, nước mắt lại nhanh chóng rơi lã chã trên khuôn mặt, bà chui vào chăn, nắm lấy quần áo người đàn ông của bà. Không để ý mặt mình đã lem luốc nước mắt nước mũi, cứ ra sức cọ cọ vào đấy. “Con trai ngốc thật đáng thương quá…”</p>
<p>“Tiểu Nhan à, anh không thể chấp nhận được.” Ông Ân thở dài, ông biết vợ mình là người hiểu con nhất, nhưng ông thật sự không thể đồng ý được.</p>
<p>“Ông xã, chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, em không muốn trông thấy gương mặt vô cảm không khóc không cười của nó nữa. Suốt ba năm nay, nó cứ như người trên mây, em cũng đau lòng lắm chứ. Em không muốn mọi thứ lại tiếp tục như vậy! Mặc kệ người nó chọn là ai, chỉ cần con nó vui vẻ là được rồi, chỉ cần con nó đối xử tốt với chúng ta là được rồi. Em không quan tâm đến thứ gì nữa, không cần thứ gì nữa cả!” Đập đập vào ngực người kia, bà lần đầu tiên có suy nghĩ: tính cố chấp của ông thật đáng ghét.</p>
<p>“Tiểu Nhan, em cũng nên thông cảm cho anh, Nhược Triệt là con trai của chúng ta, anh và em đều rất yêu thương nó. Nhưng tụi nó đều là đàn ông. Anh không không chịu được con mình lại bị đàn ông…” Ông Ân xoay mặt đi chỗ khác. Ông không biết chính xác có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng ít nhiều cũng mơ hồ đoán được. “Tiểu Nhan, anh cũng muốn hết mình ủng hộ con như em, nhưng… anh dù sao cũng là ba thằng bé kia mà…”</p>
<p>…</p>
<p>Chiến tranh lạnh giữa cha con nhà họ Ân vẫn cứ thế tiếp tục. Cũng không biết có nên gọi là chiến tranh lạnh hay không, chỉ thấy ông Ân không màng ngó ngàng gì đến con mình.</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt từ đó trở đi không hề đến tìm anh, hắn đang chờ đợi tin tốt từ anh, nhưng ba anh thì vẫn lạnh nhạt như vậy. Ân Nhược Triệt trước nay vốn ăn uống không bao nhiêu, bây giờ dùng bữa lại càng ít đi.</p>
<p>Mẹ anh nhìn thấy mà nát lòng nát dạ, nhưng, cả hai đều là người mà bà yêu thương nhất, bà có thể ép buộc được ai, khuyên nhủ được ai đây?</p>
<p>Chẳng mấy chốc, năm mới đã sắp đến rồi.</p>
<p>Những tiếng thở dài chán nản của Ân Nhược Triệt càng ngày càng dài hơn. Không biết Lạc Dĩ Mạt gần đây thế nào? Nhìn từng mảng từng mảng hoa mai bên ngoài, mà lòng không ngớt cồn cào, mệt mỏi đến chết đi được.</p>
<p>Ba ngày nữa là sang năm mới. Không còn không khí náo nhiệt như năm rồi, Ân gia bây giờ ai nấy đều lặng lẽ chuẩn bị đón giao thừa.</p>
<p>“Chịu hết nổi rồi!” Cuối cùng, bà Ân mất sạch kiềm chế la lên một tiếng, đạp bẹp hình tượng thùy mị của người phụ nữ truyền thống, bà nắm lấy cổ chồng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi cũng không thể tiếp tục nhìn thấy con trai khổ sở như vậy nữa. Anh có thấy nó đã gầy đến mức nào rồi không hả? Tôi nói cho anh biết, tên họ Ân kia, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được! Không đúng, anh nhất định phải đồng ý! Bằng không… bằng không…”</p>
<p>Bà Ân đột nhiên nổi cơn tam bành khiến ông Ân giật bắn cả mình, chỉ biết cố gắng xoa dịu bà: “Bà… bà xã… em bình tĩnh lại một chút…”</p>
<p>“Tôi bình tĩnh hết nổi rồi! Tên họ Ân kia, tôi nói cho anh biết! Nếu con nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ ly hôn với anh! Ly hôn! Đúng! Anh không đồng ý thì chúng ta vẫn cứ ly hôn! Không cần nói nhiều, bây giờ ly hôn luôn đi!”</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL</strong> nhất o^^o</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1592/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1592&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/26/dungchay-q3-c31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 30</title>
		<link>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/22/dungchay-q3-c30/</link>
		<comments>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/22/dungchay-q3-c30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiểu Tại</dc:creator>
				<category><![CDATA[Đừng chạy lão sư!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danmei4u.wordpress.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái Chương 30: Máu mủ tình thâm Ông Ân ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, lông mày nhíu chặt vào nhau, không nói nửa lời. Bà Ân từ từ bước đến cạnh ông, ra vẻ căng thẳng nhìn về hai người họ từ sau lưng chồng. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1586&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>Quyển thứ ba</strong>: Hằng Cửu Chân Ái</p>
<p style="text-align:center;"><strong>Chương 30</strong>: Máu mủ tình thâm</p>
<p>Ông Ân ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách, lông mày nhíu chặt vào nhau, không nói nửa lời. Bà Ân từ từ bước đến cạnh ông, ra vẻ căng thẳng nhìn về hai người họ từ sau lưng chồng.<span id="more-1586"></span></p>
<p>“Ai có thể cho tôi biết, có chuyện gì đang xảy ra không?” Khi tất cả mọi người trong phòng đều đã ngồi xuống, giọng nói uy nghiêm của ông Ân chợt vang lên.</p>
<p>Im lặng một lúc, anh tự biết không thể tiếp tục che giấu, hơn nữa anh không hề muốn che giấu, vì thế, Ân Nhược Triệt lấy hết can đảm lên tiếng: “Ba, mẹ, con là đồng tính luyến ái.”</p>
<p>Ngay cả Lạc Dĩ Mạt cũng không ngờ anh lại trả lời thẳng thắn như vậy. Còn đang chưa kịp định thần, ông Ân đã kéo cổ áo Ân Nhược Triệt lên, tát cho anh một bạt tai.</p>
<p>“Cha nó!” Bà Ân la lên một tiếng, nuôi con lớn đến nhường này mà chưa một lần bà nỡ xuống tay.</p>
<p>Không để ý đến tiếng la của vợ mình, ông tiếp tục giơ tay định tát anh thêm mấy cái, nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị Lạc Dĩ Mạt chặn lại. Nhận thấy hành động của mình hơi thiếu lễ độ, Lạc Dĩ Mạt liền buông tay ông Ân ra, rồi nhanh chóng kéo Ân Nhược Triệt vào lòng mình. Nếu ông nhất định muốn đánh, thì đánh mình hắn là được rồi.</p>
<p>“Buông ra!” Nhìn thấy con mình ôm ôm ấp ấp với một thằng đàn ông, lửa giận của ông càng bốc cao hơn bao giờ hết, sàn nhà như muốn run lên vì cơn giận của ông.</p>
<p>Gian phòng… chẳng mấy chốc đã ngập mùi thuốc súng.</p>
<p>Mặt vẫn còn đau rát, nhưng anh không quan tâm, Ân Nhược Triệt vùng khỏi vòng tay của Lạc Dĩ Mạt, không chút sợ hãi đứng ưỡn ngực trước mặt cha mình lần thứ hai. Anh cuối cùng đã có thể thoát khỏi chuỗi ngày u ám trước kia, cho dù sau này có ra sao thì anh cũng sẽ không buông tay ra nữa, không chấp nhận sống tiếp những ngày sống không bằng chết kia nữa. Bọn họ đã trải qua một lần chia cắt, bây giờ, ngoài cái chết ra, không gì có thể tách họ ra khỏi nhau.</p>
<p>“Ba, cho dù ba có đồng ý hay không, con cũng phải sống bên cạnh Dĩ Mạt.”</p>
<p>Từ trước đến nay chưa từng thấy con mình kiên quyết đến vậy, lửa giận của ông Ân càng không thể nguôi ngoai. Đánh cũng đánh không được, nói cũng chẳng ai nghe, ông Ân tức giận phát run chỉ tay ra cửa: “Nếu mày thật sự muốn sống chung với nó, vậy thì coi như tao chưa từng sinh ra đứa con như mày. Mày cút ngay cho tao! Ân gia không bao giờ chấp nhận chuyện nhục nhã này xảy ra!”</p>
<p>Mọi chuyện đột nhiên trở nên không còn nước cứu vãn, anh không ngờ ba mình lại tuyệt tình đến thế, Ân Nhược Triệt đứng lặng đi tại chỗ.</p>
<p>Không gian như bị đóng băng, không ai nói với ai một lời nào. Sau vài giây, Ân Nhược Triệt chợt hít một hơi thật sâu, kéo Lạc Dĩ Mạt đến bên mình, kiên định nói: “Nếu như… ba nhất định muốn như vậy… thì… xin ba hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này.”</p>
<p>Dứt lời, anh nắm chặt tay hắn rời đi.</p>
<p>“Không được đi!” Trông thấy con trai mình thật sự muốn bỏ đi, bà Ân lập tức lao đến, khóc lóc giữ lấy tay anh: “Con à, con đừng đi, ở lại bình tĩnh nói chuyện với ba đi con. Mẹ xin con, đừng đi!”</p>
<p>“Mẹ…” Khó khăn thốt lên một tiếng, đôi mắt đẫm lệ của của mẹ khiến thần kinh đang căng ra của anh bình ổn trở lại. Ân Nhược Triệt đứng yên tại chỗ, do dự chần chừ. Tại sao lại phải bắt anh chọn lựa? Tại sao lại phải mâu thuẫn thế này?</p>
<p>Trong phòng bây giờ là tiếng khóc nức nở của bà Ân, nhịp thở phẫn nộ của ông Ân, cùng với gương mặt trắng bệch của Ân Nhược Triệt.</p>
<p>Lạc Dĩ Mạt thở hắt, chỉ vì hắn mà Ân gia trở nên ngột ngạt căng thẳng thế này…</p>
<p>“Triệt, thầy cứ ở lại bình tĩnh nới chuyện với cha mình.” Con người từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào bỗng nhiên cất giọng thật dịu dàng. Trước mặt anh bây giờ là hai người anh hết mực yêu thương, hắn không thể không nghĩ thay cho anh và gia đình anh được. Hắn không muốn hạnh phúc của mình lại hủy hoại hạnh phúc của người khác. “Em và Lạc gia bây giờ đã cắt đứt mọi quan hệ. Em cũng không thừa nhận Lạc Dịch là cha em nữa. Nhưng thầy thì khác, thầy có một gia đình vô cùng ấm cúng. Em hi vọng khi chúng ta ở cạnh nhau, sẽ nhận được lời chúc phúc của cha mẹ thầy. Em không mong thầy sẽ giống như em, cả đời sống trong cắn rứt.”</p>
<p>“Dĩ Mạt?”</p>
<p>“Em không đi đâu xa cả, em sẽ ở lại một khách sạn trong thôn.” Lạc Dĩ Mạt vỗ nhẹ đầu trấn an anh, nới lỏng bàn tay đang bị anh xiết chặt. “Em chờ thầy, chờ thầy lấy được sự cảm thông của người nhà. Hiện tại, chúng ta có rất nhiều thời gian. Triệt, coi như là vì em đi.”</p>
<p>“Ừm.” Ân Nhược Triệt ngước mắt nhìn người kia, hiểu rõ từng lời của hắn, anh gật đầu không chút hoang mang. Ôm lấy người mẹ đang khóc lóc nức nở của mình vào lòng, anh ngẩng mặt nói với hắn: “Chờ tôi.”</p>
<p>“Thành thật xin lỗi hai bác, cháu đã làm phiền nhiều rồi. Sau này cháu sẽ đến nhà giải thích sau.” Lạc Dĩ Mạt cúi gập người chào cung kính, sau đó xoay người, rời khỏi Ân gia.</p>
<p>Trong nhà, chỉ còn lại tiếng vọng thổn thức của bà Ân.</p>
<p>Ân Nhược Triệt dìu mẹ ngồi xuống sofa. Anh cũng ngồi xuống, mười ngón tay đan chặt vào nhau để yên trên đùi. Rồi y như đang độc thoại, anh từ từ kể lại chuyện trước kia của hai người họ…</p>
<p>…</p>
<p>“Con không biết làm sao Dĩ Mạt có thể thoát khỏi sự giam cầm của Lạc gia, cũng không biết cậu ấy đã giải quyết với vợ mình thế nào.</p>
<p>Có thể ba mẹ nghĩ rằng tình yêu đồng giới là đáng ghê tởm, nhưng một khi đã yêu, trái tim đã trao đi rồi làm sao thu hồi lại được. Chẳng qua người con lựa chọn không phải là phụ nữ mà thôi, lẽ nào nhất định phải chịu nhiều phản đối như vậy, nhiều khinh khi như vậy?</p>
<p>Ba mẹ, sau khi chia tay cùng Dĩ Mạt, con cũng muốn làm một đứa con hiếu thảo, cũng muốn thôi nghĩ về cậu ấy… nhưng… tạo hóa trêu ngươi…</p>
<p>Ba, mẹ, con dù chịu đựng bao nhiêu đau khổ cũng không màn, con chỉ muốn được ở cạnh cậu ấy. Ba mẹ là ba mẹ của con, cũng là ruột thịt của con, chẳng lẽ… ba mẹ thật sự nhẫn tâm nhìn bọn con chịu đựng dằn vặt sao?</p>
<p>Ngay cả người xa lạ cũng có thể hiểu cho tình yêu của chúng con. Vậy sao ba mẹ, những người chảy chung một dòng máu với con, lại không thể chấp nhận…</p>
<p>Con biết, con biết chuyện này đối với ba mẹ mà nói là rất tàn nhẫn, nhưng… đứa con này vẫn muốn ích kỉ cầu mong sự tha thứ của ba mẹ.”</p>
<p>Từ chuyện từng ăn ở cùng Lạc Dĩ Mạt, đến cực hình mà Lạc Dịch tạo ra cho cậu,  từ đầu đến cuối, Ân Nhược Triệt đều đã kể rất rõ ràng.</p>
<p>Ân Nhược Triệt từ trên sofa quỳ xuống sàn nhà, ngước nhìn gương mặt đẫm nước mặt của mẹ mình: “Mẹ, con xin lỗi, con không thể lấy người phụ nữ nào cả, con không thể cho mẹ đứa cháu nào cả.”</p>
<p>Quay đầu lại, anh nhìn về phía người cha vẫn ngồi im lặng một chỗ, lông mày nhíu chặt vào nhau: “Ba, con biết những lời này là thừa thải, nhưng con vẫn muốn nói: Con xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi ba.”</p>
<p>Bà Ân hai mắt đỏ hoe. Sau khi nghe con mình kể xong  mọi chuyện, bà cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến anh trở thành một người hoàn toàn khác suốt ba năm. Bà biết, nếu không để hai người bên cạnh nhau, thì con bà sẽ lại tiếp tục cuộc sống mơ mơ màng màng, nhợt nhạt buồn tẻ như vậy. Tuy người anh chọn là đàn ông, nhưng… chỉ cần anh vui vẻ là tốt lắm rồi, bà cũng chẳng đòi hỏi gì thêm ở anh nữa.</p>
<p>Đã là mẹ, thì luôn luôn như vậy, luôn đặt con cái mình lên trên tất thảy, yêu thương, cưng chiều, bao dung. Từ xưa đến nay, tình thương của người mẹ, vĩnh viễn là điều vĩ đại nhất.</p>
<p>Ông Ân sau khi nghiêm nghị nghe hết câu chuyện, vẫn không nhìn đứa con đang quỳ trên mặt đất, hất tay áo bỏ đi.</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p style="text-align:center;">Tại yêu <strong>SAL</strong> nhất o^^o</p>
<p style="text-align:center;"><span style="color:#ef4268;">♥</span></p>
<p><strong>Tại Tại:</strong></p>
<p>Lẽ ra đã post 2 chương này từ hôm qua, nhưng do máy bạn Tại đột ngột nơi cơn tam bành, chỉ kêu bip bip mà không chịu vào Win, nên bạn Tại đành lủi thủi về giường đi ngủ. Thật có lỗi ah~</p>
<p>*ôm*</p>
<p>Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, bạn Tại đúng là hạnh phúc ngây ngất :&#8221;)</p>
<p>Sẽ cố gắng update nhanh để ko phụ lòng bạn đọc đã có tâm comment ah~</p>
<p>*ôm tiếp*</p>
<p>&#8230;</p>
<p><strong>@ Vợ</strong>: hôn nàng~</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/danmei4u.wordpress.com/1586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/danmei4u.wordpress.com/1586/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=danmei4u.wordpress.com&amp;blog=11944402&amp;post=1586&amp;subd=danmei4u&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danmei4u.wordpress.com/2010/07/22/dungchay-q3-c30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ef1311cf8d3e1317cf2e8cb4a1125cfd?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kankun222</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
