Đừng chạy, lão sư! – Phiên ngoại I – Phần 1

Phiên Ngoại I: An Dương Chi Ca

Phần 1: Người vợ kết tóc

“Trữ Triêu Ca!” Một giọng nữ chói lói vang vọng nơi ngã tư đường không có lấy một bóng người.

Trữ Triêu Ca giật mình nhìn người con gái đang lao đến: “Sao lại là cô?”

“Không cần quan tâm, Triêu Ca, cậu phải giúp tôi!” Gương mặt cô gái kia trắng nhợt đáng sợ, bàn tay run rẩy nắm lấy áo hắn, vẻ mặt yếu ớt bất lực.

“Cái gì…” Chưa nói hết câu, hắn đã cảm thấy một làn gió lướt qua. Theo phản xạ lùi nhanh ra sau, dễ dàng né được đòn đánh lén. Trữ Triêu Ca không biết từ đâu xuất hiện ra ba gã đàn ông. Hắn cười lạnh, đúng là không biết lượng sức, tưởng rằng có thể đánh lén sau lưng hắn được sao?

“Triêu Ca, chính là bọn chúng. Cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi xin cậu, tôi không muốn chết.” Người phụ nữ kia xiết chặt lấy lưng áo hắn, cả người run như cầy sấy.

“Nhóc con, tránh ra một bên! Thứ bọn tao muốn là con đàn bà phía sau mày!”

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không thì ông đây sẽ dần mày một trận!”

Trữ Triêu Ca nhìn chằm chằm cây gậy đang sắp sửa lao xuống của gã kia, đang định đưa tay tóm lấy thì đột ngột cảm thấy vật gì châm thẳng vào cơ thể. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng mình. Con chim non hoảng loạn ban nãy giờ đã để lộ một nụ cười xảo quyệt.

Sau đó cây gậy kia lập tức giáng xuống đầu hắn. Chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, Trữ Triêu Ca đã ngã quỵ trên nền đất.

“Cô chủ thật lợi hại, sao cô chủ biết dùng cách này có thể bắt được cậu ta?” Người đàn ông xa lạ lấy ra một sợi dây, trói chặt kẻ đang mê man kia lại.

“Bớt nói thừa đi! Thuốc mà bà nội mày vừa tiêm cho hắn không rẻ đâu! Mày tưởng có thể dùng một gậy đánh ngất hắn à? Đừng để kẻ khác phát hiện! Mau đi thôi!”

. . . . . .

“An Dương? Triêu Ca bị người ta bắt đi rồi sao?”

An Dương đưa lá thư trong tay cho Thiên Tuân.

Chỉ nhìn lướt qua một lần, Thiên Tuân liền hỏi: “Cứu, hay không cứu?”

“Cậu nghĩ sao?” An Dương vo tròn lá thư ném sang một góc. Đã lâu lắm rồi hắn không bị kẻ khác uy hiếp. Trong thư ghi rõ hắn phải bỏ ra năm mươi triệu để đổi lấy Triêu Ca, nếu không…

“Triêu Ca vốn là một sát thủ mà lại bị người ta bắt trói như vậy, cậu ta đúng là nhàn rỗi quá sinh ra vô dụng rồi! Trách nhiệm của cậu ta là bảo vệ An Dương ngài đây, vậy mà…” Dừng lại vài giây, Thiên Tuân lạnh lùng nói tiếp: “Chỉ nhiêu đấy tội thôi, cậu ta cũng đáng chết vài lần rồi!”

“Thiên Tuân, cậu nói rất chính xác!” An Dương lấy khẩu súng trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng lau chùi vài cái rồi dắt bên hông mình. “Sai lầm của Triêu Ca là sai lầm chí mạng, nhưng vì cậu ấy là Triêu Ca nên… An Dương này nhất định phải cứu. Đi theo tôi!”

“An Dương.” Không ngờ An Dương lại quyết định như vậy, Thiên Tuân nối bước theo An Dương mà trong lòng vẫn không thôi kinh ngạc, hắn cẩn trọng hỏi: “Việc nhỏ như vậy, một mình tôi có thể làm được, có cần ngài đích thân đi không?”

Vùng ngoại ô, trên sân thượng một biệt thự bỏ hoang.

“An Dương? Thật không ngờ anh lại đến.” Người phụ nữ cầm súng chĩa thẳng thái dương của Trữ Triêu Ca, không dám tin khi nhìn thấy An Dương chỉ mang theo một cận vệ là Thiên Tuân đến nơi này.

“Bởi vì cô muốn gặp tôi, nên tôi đã đến rồi đây.” An Dương tặng cho cô ta kia một nụ cười mê người. “Mấy năm nay, cô sống có tốt không, vợ cũ của tôi, Phương Tâm?”

Thiên Tuân quay đi, hắn không ngờ Trữ Triêu Ca lại bị cô ta bắt giữ. Nếu biết trước, hắn nhất định không để An Dương đến đây. Vì vết thương sâu kín nhất trong lòng An Dương, chính là do cô ta ban cho.

Con người An Dương giống hệt như ánh mặt trời chói lọi, dù chiếu đến nơi đâu cũng khiến trái tim người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. Phương Tâm nhìn người đàn ông từng là chồng mình, trong lòng khẽ lóe lên một tia hi vọng: “An Dương, anh còn hận em lắm phải không?”

“Cô nghĩ sao?” Trữ Triêu Ca bị kiềm hãm trong tay người đàn bà kia. An Dương biết, chắc chắn hắn đã bị hạ thuốc.

“An Dương, em thiếu nợ sòng bạc rất nhiều rất nhiều tiền. Em thật sự không còn cách nào khác nên mới làm như vậy. Em có đến tìm anh, nhưng anh cứ né tránh không gặp. Bất đắc dĩ lắm em mới phải làm chuyện này. Nhưng An Dương à, em đang rất cần tiền, anh giúp em có được không?” Trên mặt người phụ nữ đầy vẻ van lơn. An Dương ngày xưa đã từng chiều theo mọi ý muốn của Phương Tâm, chưa một lần nói một tiếng “không” với cô ta.

Nhìn người phụ nữ đang cố ra vẻ đáng thương kia, An Dương hỏi: “Tôi tại sao phải giúp cô? Mỗi khi cô cần tiền thì mới nghĩ đến An Dương này. An Dương này là gì? Là tài khoản riêng của cô hay ngân hàng tư nhân của cô? Bây giờ, cô còn bắt người của tôi là để uy hiếp tôi…”

Ngọn lửa hi vọng vừa nhen nhóm đã bị An Dương đè nghiến dưới chân. Người phụ nữ ban nãy còn run rẩy giờ đã hung hãn nói: “Không có tiền, tôi sẽ giết Trữ Triêu Ca!”

“Mạng của tôi, không đổi được tiền đâu.” Trữ Triêu Ca từ đầu đến giờ vẫn không hé răng nửa lời, đột nhiên lên tiếng thật bình thản: “Tôi là sát thủ, lại bị cô bắt đến đây. Cô nghĩ, một sát thủ vô dụng như vậy còn đáng bao nhiêu đồng?”

“Câm miệng!” Tiếng la của Phương Tâm tràn ngập lo sợ. Trữ Triêu Ca là lợi thế duy nhất của cô ta, nếu An Dương thật sự không ngó ngàng đến hắn, vậy cô ta…

“Thiên Tuân, nổ súng đi!” Ánh mắt của Trữ Triêu Ca nhìn về phía một Thiên Tuân lạnh lùng im lặng, giọng nói hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Đây là sai lầm của hắn, vì hắn sơ sẩy mới để cho An Dương gặp lại người đàn bà này, là hắn đã khiến vết thương tưởng đã lành miệng của An Dương tiếp tục rỉ máu. Vì vậy… hắn không nên sống thì hơn.

“An Dương!” Sợ rằng Thiên Tuân sẽ thực sự nổ súng, người phụ nữ kia ký thác mọi hi vọng cuối cùng lên người chồng cũ không nói nửa lời của cô ta. “An Dương, hãy niệm tình chúng ta từng là chồng vợ…”

“Phương Tâm, tôi hỏi cô, tại sao lại lấy tôi? Tại sao cuối cùng chúng ta lại thành ra như thế này?” Trong đáy mắt An Dương giăng mắc vô vàn những nỗi niềm không sao lý giải, hòa lẫn đau thương không thể nói thành lời. Người phụ nữ này… dù sao hắn cũng từng yêu.

“Đều là lỗi của anh! An Dương, tất cả đều là lỗi của anh!” Lời nói của An Dương khiến người phụ nữ ấy cuồng loạn gào lên: “Anh nghĩ rằng tôi muốn trở thành như bây giờ lắm sao? Chúng ta kết hôn được hai năm, anh chạm vào tôi được mấy lần? Ngày nào cũng công việc, công việc! Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Ngoại trừ xài tiền của anh ra, tôi thực sự không biết dùng cái gì để chứng minh tôi là Dương phu nhân!”

An Dương khép mắt lại. Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao trước kia hắn lại chọn người đàn bà này làm vợ mình? Ngày ấy ngân hàng Thông Dụng vừa mới khởi nghiệp, An Dương bận bịu ngày đêm, hắn chỉ mong vợ mình sống thật sung túc, hắn chỉ mong vợ mình được dùng những đồng tiền do hắn kiếm được một cách đàng hoàng. Nhưng… tại sao lại đổi lấy kết quả như bậy giờ?

Chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt của hắn chợt ánh lên tia nhìn kì lạ. Thật bình tĩnh, An Dương hỏi vợ mình: “Tiền, cô xài bao nhiêu cũng được. Nhưng Phương Tâm, cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại dùng tiền của tôi chu cấp cho những tên đàn ông khác? Tại sao lại đứng trước mặt những kẻ đứng đầu trên thương trường, nói rằng khả năng lên giường của tôi còn tồi tàn hơn tình nhân của cô? Thậm chí còn khẳng định rằng tôi không thể có con? Phương Tâm, nhờ ơn cô, tôi đã nhận được ánh mắt thông cảm lẫn thương hại của người đời trong khoảng thời gian rất dài, rất dài…”

“An Dương, em biết em sai rồi, em thật sự sai rồi, anh tha thứ cho em có được không?” Nhìn thấy An Dương lắc đầu tuyệt tình, cô ta vẫn không thôi diễn trò, để lộ vẻ mặt đáng thương nhất có thể: “An Dương, anh có nghĩ tới rằng… em còn yêu anh hay không?”

“Phương Tâm, nếu cô còn yêu tôi… Vậy, cô có thể cho tôi mượn một thứ không?” Dưới ánh mặt trời, nụ cười của An Dương rực rỡ vô cùng, rực rỡ đến mức khiến người ta phải hoa cả mắt.

“Anh muốn gì?”

“Mạng của cô.” Dứt lời, hắn nổ súng, một phát chí mạng.

Đặt súng trở lại bên hông, không màng nhìn đến gương mặt vẫn còn đầy vẻ hi vọng của người đàn bà kia, An Dương bước đến bên Trữ Triêu Ca, giúp hắn đứng dậy.

Cau mày nhìn vết máu của người đàn bà văng đầy trên mặt Trữ Triêu Ca, An Dương thở dài, cởi áo khoác lau sạch cho hắn.

“Triêu Ca, cậu nghĩ là tôi sẽ không đến cứu cậu đúng không?”

Khẽ mím môi, Trữ Triêu Ca không dám nhìn thẳng vào mặt người người đàn ông bên cạnh.

Bấy giờ Thiên Tuân bước đến, tức tối tặng cho thi thể kia mấy đá, nghiến răng nghiến lợi nhìn xác chết đang nằm bất động trên đất nói: “Tại sao lại dễ dàng bỏ qua cho ả ta như vậy? Chết thế này thì hời cho ả ta quá!”

“Vì Triêu Ca vẫn còn ở trong tay cô ta, tôi không muốn mạo hiểm.” Ném y phục đã vấy bẩn xuống nền đất, An Dương ôm ngang Trữ Triêu Ca: “Thiên Tuân, xử lý sạch sẽ, tôi mang Triêu Ca về nhà.”

Tại yêu SAL nhất o^^o

Tại Tại:

Đang trong giai đoạn bấn Triêu Ca. Đang trong giai đoạn bấn nụ cười nhạt. Bấn tiểu thụ làm sát thủ :”)

Triêu Ca cool~~~~

Sắp nhập học, bận quá :”(… Mọi người thông cảm cho Tại nha~

  1. zzy ây
    ta xin con tem a!

    • Vy Nguyễn
    • Tháng Tám 6th, 2010

    Ý da, hnay mình có tem nè :”)

    Có lẽ Dương ca cũng đã từng giống như những ng` đàn ông khác, chỉ muốn ng` mình yêu sống thật sung túc, nhưng quên mất tại sao mình phải làm như thế, là vì mình yêu ng` đó :)

    Giờ thì có lẽ Dương ca có thể mở lòng cho tình yêu mới với Triệu Ca ca rồi ^^~

    Yêu Tại và Sal *hun chụt choẹt*

      • Vy Nguyễn
      • Tháng Tám 6th, 2010

      Hự, ta thua nàng trên rồi T_____T thôi ta xin vỏ tem vợi :”)~~~~

        • love_rain
        • Tháng Tám 7th, 2010

        Vy Vy ơi
        nàng ta lấy đc tem là cất vào hòm liền
        chả chừa lại cái gì cả
        lần này nàng thất thu hoàn toàn rùi

    • NatalieNgan
    • Tháng Tám 6th, 2010

    Tại post thế này là zít mình rồi, ngay khúc hay thế này mà bạn cắt 1 phát làm mình như thiên đường rơi xuống địa ngục ấy :( (. Về nhà thì thế nào????? màn sau là j ế Tại????

    • Yuki
    • Tháng Tám 6th, 2010

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    *La hét điên cuồng*
    Ta điên lên mất
    Cuối cùng ngày này cũng đến
    Ta hạnh phúc quá
    *Rút khăn*
    *Chấm nước mắt*
    Yêu vợ chồng Tại vô cùng.
    *Hun ngàn cái*
    Bánh ích trao đi bánh quy phải trao lại chứ nhỉ
    *Cười đểu*
    Ta ko cần bánh đâu ( đang ăn kiêng ), lấy phần 2 để đền đáp là đc rồi. Há há há
    Ôi Triêu Ca, ta chết vì chàng mất. Sát thủ. You so cool
    * Tiếp tục la hét*

    • bongsoo
    • Tháng Tám 6th, 2010

    yeah~ m yêu cp dương triêu~
    b triêu thật sự đáng yêu chết đc ý *đè ra hôn*

    phần này chưa có j đb cơ mà vẫn muốn com cho b Tại

    cảm ơn b Tại đa dịch *đè b Tại ra hôn luôn*

    • Salem_v24
    • Tháng Tám 6th, 2010

    Hehe, chào bà con. Tớ mới về đến nhà là mở máy ra liền nè. Ôi yêu Tại Tại, Sal nhà ta quá. Hôn cái nào ‘chụt, chụt”. Thương.

    • love_rain
    • Tháng Tám 7th, 2010

    ta vào trễ rùi
    hu hu
    cơ mà cái chương này dài quá
    dễ thương quá cơ
    *chiêng trống ầm ĩ*
    lần này ta ôm đền cho Sal
    *vẫn hun Tại Tại*

    • Ren
    • Tháng Tám 7th, 2010

    =”= sao cái bà vợ này trơ trẽn thế nhờ =”= bắn như vậy là còn hiền wá chừng..

    • Rin
    • Tháng Tám 7th, 2010

    anh Dương so cool x’D
    khúc cuối lỡn mợn quá nghen :”> lại còn ôm ngang người nữa nghen :”>

    • TIỂU ANH
    • Tháng Tám 7th, 2010

    Mong chờ phiên ngoại kế tiếp của 2 nàng.Thật sự rất đáng mong chờ.

    Đa tạ 2 nàng bận bịu bao nhiêu vẫn ngồi edit phiên ngoại cho mọi người thưởng thức a.

    Dương ca Triêu ca quả thật rất cool.

    Hôn 2 nàng nhá

  2. hihi ghê quá anh An Dương bây h đã quan tâm Triêu Ca thế àh ;) )
    Vây là HE òi, hết cái chính văn tớ vẫn bùn cho An Dương cô đơn, so ra chắc là hơi bị dư rùi ;) )
    Àh, tớ lần đầu cm đấy. Dân đọc chùa bạn Tại đấy ;) ) Đừng giết tớ nhá *hun thiệt lẹ xong chạy*

    • Tháng Tám 8th, 2010

    hý hý,đọc chùa của 2 nàng hít chap zờ mới còm,sr sr
    mog chờ chap mới quá đi,hay quá à
    Duơng ca kool quá,mún hun liền,sax sax

  3. Nàng cho ta add link nàng vào WP nha ~~~~~“

  4. hơ hơ! cool thiệt ha, giờ đọc cái này xong bấn lun cái cặp này >.<
    cố lên Tại Tại vs sal nhá.

    • TIỂU ANH
    • Tháng Tám 15th, 2010

    Tại thân

    Nàng xem ra nhập học rồi còn bận rộn hơn ta, ta cứ kiếm được chút thời gian nhàn rỗi lại vào đây thăm nàng, hà cớ gì mà đến 1 cái com cũng ko có mà đọc.

    Ta đợi 2 nàng, đợi đến mòn mỏi rồi đây.

    Nàng ráng học hành tấn tới, lao động vinh quang rồi quay lại đầy phong độ cho tỷ muội reader được nhờ nhá.

    *ôm 2 nàng*
    *chấm khăn tay*
    *sụt sịt*

    • akifusa
    • Tháng Tám 21st, 2010

    her… xin lỗi vì đã làm khán giả câm suốt tiết
    by jờ thì không nhịn nỗi nữa nên xuất hiện để nói vài lời
    (thật ra mình đây cũng không biết fai~ noí gì nữa…*cười ngượng*)
    thui thì chân thành cám ơn vợ chồng Tại_Sal nha
    vô cùng ủng hộ phiên ngoại này đấy, mong chờ we đi ah
    mà hình như mình xuất hiện hơi trễ thì fải*thút thít*…nhưng thui cứ coi như là fần tử tiểu số đi
    hahaha
    P/s: luôn ủng hộ các bạn hết mình trên con đường edit đam mỹ!
    ^-^

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 73 other followers