Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 36

Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái

Chương 36: Hoàn thành chính văn

Một năm sau.

“Dĩ Mạt, nhanh lên đi, mẹ giục cả buổi rồi.” Ân Nhược Triệt đứng ngay trước cửa hối thúc.

Một năm trôi qua, mẹ anh đã mê tít tài nghệ nấu nướng của Lạc Dĩ Mạt. Bữa cơm nào cũng bắt hắn trổ tài, làm hại bọn họ chưa một lần may mắn được thưởng thức bữa cơm chỉ duy nhất hai người.

Đang gọi ông xã, Ân Nhược Triệt đột nhiên cảm thấy quần mình bị thứ gì đấy kéo kéo mấy cái. Tò mò cúi đầu xuống, anh liền trông thấy một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi đang ra sức vật lộn với chiếc quần của anh.

“Anh bạn nhỏ, cháu là con nhà ai thế?” Ngồi xổm xuống cho bằng cậu nhóc, Ân Nhược Triệt hỏi bằng giọng điệu trẻ con.

Cậu bé mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, một tay không ngừng kéo kéo giật giật, còn ngón cái tay kia để yên trong miệng mút mút.

“Ở đâu ra tiểu quỷ này vậy?” Cuối cùng Lạc Dĩ Mạt cũng bước ra cửa, cùng Ân Nhược Triệt đối diện với thằng bé. Hắn nhíu mày: “Sao tên nhóc này trông quen thế nhỉ?”

Thấy Lạc Dĩ Mạt xuất hiện, cậu bé đột nhiên chạy đến ôm lấy chân hắn, giọng nói non nớt gọi lớn: “Chú! Chú!”

“Thằng bé này đáng yêu quá đi!” Đứng thẳng dậy, Ân Nhược Triệt nhìn đứa bé đang bám dính vào người Lạc Dĩ Mạt mà bật cười thành tiếng.

Nghe thấy Ân Nhược Triệt nói vậy, cậu nhóc kia dường như chợt nhớ đến điều gì đấy, quay lại nhìn anh một lúc lâu. Rồi đột ngột đổi mục tiêu tấn công, thoáng cái đã ôm ghì lấy chân anh: “Thím! Thím!”

Sắc mặt Ân Nhược Triệt bỗng chốc bị mây đen bao phủ, anh gượng cười nhẫn nại nói với thằng bé: “Bé ngoan, cháu cũng phải gọi chú là chú chứ, không phải là thím!”

“Thím! Thím!” Hoàn toàn không quan tâm đến lời dạy bảo chân thành của hắn, thằng bé vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Thấy người kia đã bị dồn vào đường cùng, Lạc Dĩ Mạt cười lớn, tên nhóc con này đúng là đặc biệt thú vị.

Ân Nhược Triệt vẫn dây dưa tranh luận với thằng bé.

Đột nhiên, tiếng cười của Lạc Dĩ Mạt im bặt.

Quay đầu về phía hắn đang nhìn, Ân Nhược Triệt cũng giật mình há hốc.

“Ba! Ba!” Thằng bé vừa thấy người mới đến đã buông Ân Nhược Triệt ra, chạy ào vào trong lòng người đàn ông mà nó gọi là ba.

“Anh?” Lạc Dĩ Mạt nuốt nước bọt, không dám tin nhìn người đàn ông với mái tóc đuôi ngựa, Lạc Dĩ Nhu.

“Xem ra hai người sống cũng không tệ.” Lạc Dĩ Nhu cúi đầu ôm lấy thằng bé, mỉm cười tao nhã.

“Anh…” Sau khi hắn bỏ đi, vì sợ kẻ khác nghi ngờ nên cả hai anh em không hề liên lạc với nhau, tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở trấn Giáng Khướu?

“Không hoan nghênh anh à?”

“Sao có chuyện ấy được? Dĩ Nhu, rốt cục cũng có thể mặt đối mặt mà cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy!” Ân Nhược Triệt khẽ gật đầu, đối với những hi sinh mà Lạc Dĩ Nhu đã làm vì bọn họ, một tiếng cảm ơn làm sao nói hết được.

“Hôm nay đến đây, anh còn mang theo một người nữa.” Lạc Dĩ Nhu nhìn em trai. “Sau chừng ấy thời gian, ông ta cũng đã hiểu rõ lỗi lầm của mình. Ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để mong em tha thứ.”

Lạc Dĩ Mạt quay đi… Tha thứ? Ông ta thẳng tay làm bao nhiêu chuyện tàn ác, nay chỉ dùng một từ “tha thứ” mà muốn xóa sạch hết sao?

“Nói ông ta trở về đi, bằng không, em sẽ không kiềm được mà giết chết ông ta. Anh, nếu anh vẫn còn là anh em, thì xin anh đừng ép em. Những điều ông ta đã làm với Triệt, cả đời này, cũng đừng mơ tưởng có được sự tha thứ của em.”

Ân Nhược Triệt cúi đầu không biết phải nói gì. Đúng là nỗi hận bọn họ dành cho Lạc Dịch là vô cùng to lớn, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là cha của Lạc Dĩ Mạt.

Cha? Có người cha nào lại làm chuyện này với con mình?

“Anh hiểu tâm trạng của em, ông ấy đang ở trên xe. Nếu hai người không muốn gặp thì anh sẽ nói ông ấy quay về. Thật ra anh để ông ấy đến đây, cũng chỉ để hai người biết, ông ấy đã thấm thía lỗi lầm của mình. Còn về phần tha thứ, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho ông ấy.”

Lạc Dĩ Nhu lấy điện thoại di động ra, nói với Lạc Dịch vài câu ngắn gọn.

“Được rồi Dĩ Mạt, bây giờ thì để anh em chúng ta vui vẻ đoàn tụ thôi!” Lạc Dĩ Nhu đặt đứa trẻ trong lòng xuống đất, ôm lấy vai em trai mình, nhiệt tình vỗ mạnh. “Sẵn đây anh sẽ đại diện nhà chồng ra mắt bác trai và bác gái.”

“Được.” Lạc Dĩ Mạt ngoan ngoãn để anh trai ôm lấy vai mình. Cuối cùng, hắn cũng đạt được mơ ước tưởng chừng quá xa vời của mình —- Một vùng trời tự do vĩnh viễn không bị bất kì ai xâm phạm.

Ân Nhược Triệt dắt tay đứa bé, đi ngay sau bọn họ.

Bão tố trước kia giờ đều trở thành quá khứ, chỉ còn ánh lên sắc cầu vồng hạnh phúc nơi cuối chân trời.

Tình yêu của họ thật gian nan, nhưng cũng thật đáng giá. Không đau khổ thì làm sao có thể toàn tâm nâng niu quý trọng…

Mỗi khi nhớ đến chuyện xưa, trong lòng lại phảng phất vọng lên câu nói:

Mong sao bọn họ mãi mãi hạnh phúc, thiên trường địa cửu.

——END——

Tại yêu SAL nhất nhất :”)~

Tại Tại:

Chính văn đầy sóng gió cuối cùng cũng đã qua đi. Tiếp ngay sau là “Vài lời nhắn nhủ và … quà của Lạc Dận”. Chúc mọi người ngày lành!

Nói thêm, mới có 1 năm mà sao con của Dĩ Nhu đã tầm 3, 4 tuổi :”( ? Không hiểu được chi tiết này ah~ Chắc bạn Dận cũng chúng ta có chút sơ sót. Phải để là… “Vài năm sau”, nhỉ? =]]

SAL:

Thay vì là 3 năm thì Lạc Dận lại ghi là 1 năm.

Xem ra do quá vui mừng vì hoàn thành chính văn (thoát nợ rồi), nên không để tâm đến chi tiết này nữa.

Còn độc giả thì do quá say sưa với cái HE viên mãn nên cũng chẳng chú ý nhắc nhở bạn Dận… =]]

    • love_rain
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    hình như ta có tem
    a
    xé xé

    • TIỂU ANH
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    “Những điều ông ta đã làm với Triệt, cả đời này, cũng đừng mơ tưởng có được sự tha thứ của em.”

    Cho dù là mẫu người truyền thống, trong lòng bạn TA luốn tâm niệm cha mẹ là trên hết, nhưng đối với người cha này mà nói, cảm thấy câu nói của Mạt ca là ko thể ko nói.Có lẽ nếu tồn tại một người cha thật sự như thế trên đời, thật bất hạnh cho chính bản thân ông ta, vì bản thân ông ấy căn bản ko hề có một chút yêu thương nào.

    Đa tạ Tại và Sal nhiều.Đừng chạy lão sư thật sự đã lấy được rất nhiều tình cảm của bạn TA.Hy vọng sau này sẽ tiếp tục được đọc những tác phẩm do 2 bạn edit.

    Chúc 2 người ngày lành a

    • *ôm Tiểu Anh cái nào*

      (Có bạn nhận xét đây là cái blog có tần suất ôm ấp nhiều nhất =]])

      Cám ơn Tiểu Anh đã com rất nhiệt tình á! Tại cực kì vui vì Tiểu Anh đã dành nhiều tình cảm cho Lão Sư, dù bận bịu vẫn theo dõi truyện :”)~

      Tại và Sal đã cật lực edit+beta phiên ngoại~~~ Nàng tiếp tục ủng hộ bọn ta nhé~~~

      *ôm nàng cái nữa*

        • TIỂU ANH
        • Tháng Tám 3rd, 2010

        A, *ôm ôm*

        TA đương nhiên sẽ tiếp tục theo Dương ca và Phiền ca đến cùng trời cuối đất rồi.

        Từ khi vào đây ta cũng thành kẻ háo sắc a, phu phụ người ta mà cứ ôm hôn mãi thôi.Cơ mà cái văn hóa com trong blog Tại hình như thiếu cái ôm là thiếu hẳn tình thương mến thương ấy.Hì

        Đợi ngày đọc phiên ngoại của 2 nàng a.

        Yêu 2 nàng

      • “Văn hóa com trong blog Tại”

        Tại thích câu này~~~

        Đúng là trong blog Tại thường có cảnh ôm hôn thắm thiết thật :”)~

        *ôm ôm*

    • love_rain
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    Sau bao ngày vật vã vì cái cặp này thì cuối cùng cũng đến được vs cái chữ END
    mừng ghê *chiêng trống ầm ĩ*
    cái kết này phải nói là quá quá viên mãn mới đúng
    qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng chân tình cũng đến đc vs nhau
    Lạc Dịch tuy là người gây ra rất nhiều đau khổ cho hai bạn (thật đáng ghét)
    nhưng dù sao cũng là người sinh thành dưỡng dục Dĩ Mạt (1 bạn cường công a)
    nếu ông ấy muốn chuộc lại lỗi lầm thì cũng nên chấp nhận (cái này chưa phải là tha thứ nhá; phải tranh thủ hành hạ ổng mới được đó)
    như tác giả đã ghi: “Bão tố trước kia giờ đều trở thành quá khứ, chỉ còn ánh lên sắc cầu vồng hạnh phúc nơi cuối chân trời.”
    mong đợi một cuộc sống gia đình trọn vẹn và hạnh phúc cho hai bạn (trong cái ngoại truyện lấp ló kia)
    cuối cùng là thành thật mong được thứ lỗi cho cái bài comt dài dòng trên
    (vẫn còn trong trạng thái lâng lâng)
    kết thúc là lời cảm ơn đến Tại Tại v à SAL
    năng suất làm việc của hai nàng rất đáng nể
    mong là sẽ nhanh chóng thấy được chữ: TOÀN VĂN HOÀN
    he he
    *đẩy SAL đi, hun Tại mấy chụt cái*
    *chạy*

    • *hun lại hun lại*

      Hân hạnh trao cho bạn Love rain giải “comment dài nhất trong ngày”, và phần thưởng sẽ là ngàn nụ hôn tối mặt tối mũi của bạn Tại.

      Cái câu bạn Rain quote lại cũng là câu bạn Tại thích nhất chương này, nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc.

      Hạnh phúc, hạnh phúc, cuối cùng cũng cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn rồi :”)

      @Vợ: Nàng thấy chưa? Ta cũng có giá chứ bộ! Người ta hun ta thắm thiết thế kia kìa. Nàng không cẩn thận là mất phu quân đấy *cười kiêu hãnh*

    • *nước mắt lưng tròng*

      không được hun mà còn bị đẩy nữa…

      TT^TT

      sao *nức nở* lại *nức nở* nỡ *nức nở* đối *nức nở* xử *nức nở* với *nức nở* mình *nức nở* như *nức nở* thế *nức nở* :( ((

      @chồng: còn cười nữa cẩn thận rớt cả quai hàm rụng hết răng luôn *lườm lườm*

        • love_rain
        • Tháng Tám 2nd, 2010

        được rồi
        có lẽ ta hơi thiên vị
        tại ta nhất thời quên mất nàng *cười đểu*
        để ta đền *tiến tới*
        *ôm cái + thì thào to nhỏ: nàng nhượng ta phu quân nàng đi*
        quay qua hun Tại tiếp

      • *mỉm cười* Sal không bao giờ nhường chồng mình cho ai hết, trừ khi Tại không còn thương Sal nữa thôi :)

        P/S: trả lời nhầm box, sozzy ~ :P (chồng iu xóa giùm vợ nhé)

      • =]]

        Làm gì có chuyện chồng hết thương vợ~ Ko thương vợ thì chồng bị hất ra sân mất thôi, ngoài ấy lạnh lắm *thở dài*

        Chỉ là chồng nàng là nam tử hán hết mực phong lưu, nên phong tình bay đến không đỡ kịp thôi :”)

        Chứ trong lòng ta phu nhân vẫn chiếm 1 vị trí bự khủng hoảng.

        *ôm nàng*

        @Love rain: Phu nhân tại hạ hay ghen lắm :”), chọc ai chứ chọc nàng ấy là nàng ấy lại dỗi lên, chỉ khổ Tại thôi.

        *ôm Rain*

  1. *cắn cắn móng tay*

    ko biết bản thân có nên spam hông?
    *cắn cắn*
    *hét to*

    tại ơi! Ác bà của same …

    hức…
    *chạy vù …*

    • À, Ác bà~

      Không nhắc thì Tại cũng quên mất *mặc sẵn áo chống đạn*

      Tình hình là bạn Tại đang say với Triêu Ca nên chưa đá động gì vào bé ấy. Nay nghe lời kêu gọi chân tình của Analinh mới chợt tỉnh ra. *Nghe đâu đó có tiếng hô “Giết tên Tại lười kia đi!”*

      Tại sẽ lập tực edit ngay :”)

      *ôm*

    • Yuki
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    Woa, chữ END kìa, ôi ta iu chữ END đó quá.
    Cám ơn bạn Tại rất nhiều, bạn đã vất vả rồi.
    Chữ END kia xuất hiện thì sẽ đến Phiên ngoại, là lá la la la. Ôi Triêu Ca là là la, ta chờ ngày này lâu lắm rồi ha ha ha.
    Dù hơi có lỗi zới Mạt Triệt, nhưng ta ko quan tâm
    Ôi Triêu Ca, ôi An Dương là lá la la la
    *nhảy tưng tưng*
    *tung hoa*
    *đốt pháo*
    Hì hì lời cuối cảm tạ bạn Tại hết lòng, mình chờ cái Phiên ngoại của bạn ha ha ha

    • Ôi Yuki nàng ơi, tri kỉ của lòng ta ơi~ Chúng ta cùng dắt tay nhau bước trên con đường dẫn tới phiên ngoại ngàn hoa thôi.

      Triêu Ca là tình yêu bự, An Dương là tình yêu bự bự. Hai bạn ấy mà bên cạnh nhau đúng là dịp để máu fangirl trong huyết mạch ta sôi lên~

      *tung hoa + đốt pháo chung*

      Nàng đừng lo, Mạt Triệt vị tha lắm, không chấp nhất 2 fangirl cuồng (dại) nhiệt như bọn ta đâu.

      :”)

    • N0key93
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    công nhận mình hôk để ý thằng nhóc lắm, chắc bạn ý viết nhầm hihi :) )
    Cuối cùng đã hết chính văn, chờ đợi từng ấy thời gian cũng đã đc đọc hết thanks Tại nhìu :X

    • Salem_v24
    • Tháng Tám 2nd, 2010

    Cuối cùng cũng đã đến đoạn kết. Cảm ơn bạn Tại và Sal rất nhiều. Mình theo dõi bộ này từ hồi đầu tới giờ, nhưng không dám “lộ diện”. Nhưng càng về cuối càng thấy tinh thần, nhiệt huyết của 2 bạn cao độ “hihihi”, nên cũng mạn phép vào comment vài cái. Nói thật mình rất thích và đồng cảm với những người giới tính thứ ba này, nên khi thấy bạn ra tay dịch bộ này mình rất cảm kích . Ôi thương.
    Giờ thì mình đang ngóng chờ chuyện tình của bạn An Dương + Triêu Ca đây. Ôm hôn Tại và Sal cái nào. Thương.

      • love_rain
      • Tháng Tám 3rd, 2010

      ta bấm reply xong rùi lại xóa
      3 lần như vậy nhưng cuối cùng cũng vẫn muốn ghi mấy dòng này
      ta không nghĩ họ là gay
      đơn giản họ đến vs nhau là vì tình yêu tuy nhiên lại do giới tính của mình mà tình cảm đó bị mọi người xem là khác thường rùi gán những tên gọi để phân biệt để kì thị
      tình yêu thì vẫn chỉ là tình nó không phân biệt giới tính của người để cảm
      một khi chân tình tìm thấy nhau thì dù là cùng giới hay khác giới cũng chỉ là tình yêu thôi
      không thể chỉ vì nó đi khác vs lẽ thường là liền lèo lái cái tình sang hướng khác
      ta rất thích một câu trong fic hành trình, là lúc bố Yun gặp Jae có nói rằng: “Thế thì ý cậu là, các cậu yêu đối phương, và chẳng qua tình cờ đối phương lại là con trai thôi?”
      đây là một câu hỏi nhưng lại là lời khẳng định của một cặp đôi yêu nhau say đắm

      nói xàm rùi
      nhưng đây là suy nghĩ mà ta muốn chia sẻ
      thân
      P/S: cái này ta không dùng để phản pháo nàng Salem
      ta chỉ là do thấy cái chữ giới tính thứ ba mà nhảy vào bày tỏ suy nghĩ
      mà cũng có khi những lời trên là cái cớ để ta vin vào, để ta tin họ cũng là những người bình thường, có được hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác
      (may mà Tại Tại không cấm spam + nói nhiều nên ta mới thả bom thế này)

      • Lydia
      • Tháng Tám 3rd, 2010

      Hai anh này là straight (Lạc Dĩ Mạt là chắc chắn). Họ đến với nhau trong một “tai nạn”. Học trò phát hiện thầy giáo tuyệt vời hơn bất kì người con gái nào (chỉ con gái thôi). Sau đó, tình yêu mới đến…

    • Salem_v24: Tại cũng rất đồng cảm với giới ấy :”)…

      Nhưng 2 bác Mạt Triệt… ko có giới bạn ạ. Hai người ấy ngoài đối phương ra không yêu ai khác, dù là nam hay nữ. Sống chết chỉ biết có người kia. Nên nếu xét chung vào giới thứ 3 thì có phần hơi thiếu chính xác.

      Đó là nói theo cảm quan, còn nói theo định nghĩa khoa học thì bạn nói hoàn toàn đúng :”D

      Ngày lành!

    • Lydia
    • Tháng Tám 3rd, 2010

    Đọc bộ này lâu rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng, bản thân thấy thật không phải với chủ blog nên nay có vài dòng để lại.
    Xin góp chút ý kiến xem như là giúp tác giả tránh được tiếng sơ suất: Có lẽ Lạc Dĩ Nhu đã có con từ trước khi thế chỗ của Lạc Dĩ Mạt. Lai lịch của cậu nhóc này tác giả không cho biết và tha hồ mà đoán già đoán non. Có thể là con nuôi. Dĩ Mạt thấy nó quen vì năm trước đã gặp rồi hay vì thấy nó giống ai đó? Nếu là con ruột của Dĩ Nhu thì mẹ nó đâu? Sao không đến sum họp? Chi tiết “râu ria” vậy mà cũng tưởng tượng được kha khá.
    Kết truyện không khó đoán nhưng có hậu vậy cũng được (rất nữ tính). Nói nghe rồi bỏ chứ phải chi nó giật gân hơn một chút nữa. Nhớ mấy chương đầu của LS, đọc mà run rẩy vì quá “gay cấn” (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
    Rất cám ơn hai bạn đã edit bộ này.

    • Lại thêm một reader chiếu cố com cho bạn Tại :”)~~~ Hạnh phúc vô cùng! Đọc truyện trong blog cá nhân chẳng ai ép buộc readers viết comment cả, nhưng một khi reader đã có ý com, tức là người ấy đã có tình cảm với chủ blog (hay những thứ mà chủ blog viết) *tự kỉ* Tại yêu bạn Lydia cực kì vì đã bỏ công viết comment ủng hộ ah~

      Còn về vấn đề Dĩ Nhu…

      Thú thật Tại cũng nghĩ khá nhiều về chi tiết này. Tại cũng nghĩ đến việc Dĩ Nhu đã có con trước, hoặc nhận một đứa nào đó về nuôi.

      Nhưng đứa bé đó có gương mặt khiến Dĩ Mạt phải thốt “trông quen quá”, kiểu này chắc hẳn không phải nhân vật lượm về rồi.

      Nếu Dĩ Nhu có con trước thì có vẻ hợp lý hơn. Nhưng với ai? Dĩ Nhu trước giờ chỉ sống ở Trang viên Hoa Lài hẻo lánh? Hơn nữa nếu đứa trẻ ấy không do Lăng Y Nhân sinh ra, thì dễ gì Lạc Dịch chấp nhận nó (trước khi đến giai đoạn sám hối, bác ấy vẫn rất ma mãnh. Bác ấy biết rõ con dâu mình chưa hề mang thai thì làm sao có con, lại còn là đứa lớn ngòng như vậy.)? Mà coi như Lạc Dịch chấp nhận nó đi. Đứa trẻ đã được 3,4 tuổi, vậy là lúc Dĩ Nhu đến gặp Dĩ Mạt để hoán đổi thân phận thì nó đã sinh ra đời, không lẽ anh em với nhau mà lại không nói ra chuyện này. Họ là anh em sinh đôi gắn kết đến từng cảm giác, kiểu gì Dĩ Nhu lại giấu Dĩ Mạt chuyện có con… Thậm chí coi như Dĩ Nhu có điều khó nói, không thể bày tỏ với em trai ngay lúc ấy. NHưng ngay cả lúc hoàn thành chính văn, chàng cũng chẳng nói gì, tác giả càng không nói gì. Một chi tiết quan trọng như thế lại bị lãng quên… Phần sau chỉ có phiên ngoại của An Dương, rồi đến Diệc Phiền, không còn đá động gì nhiều đến anh em nhà họ Lạc, nên Tại cũng vô cùng thắc mắc.

      Nói túm lại, vì quá lằng nhằng, nên Tại đành bảo rằng bạn Dân quá hưng phấn nên đã có chút sai sót =]]… Nếu trong lúc edit phiên ngoại, có phát hiện chi tiết gì liên quan đến chuyện này thì sẽ đính chính cho tác giả ngay :”)…~ Tại là Tại yêu bạn Dận lắm mừ.

      *ôm*

      Cám ơn bạn đã góp ý, cám ơn vì đã yêu bạn Dận và Đừng chạy lão sư!

      *ôm cái nữa*

    • Mình vẫn nghĩ đứa con đó là con ruột của Dĩ Nhu và Y Nhân. Dĩ Nhu là 1 người có trách nhiệm, vì hi sinh cho em trai nên ban đầu có thể không yêu, nhưng sau này sẽ chấp nhận Y Nhân. Hơn nữa, Y Nhân là 1 cô gái tốt, xinh đẹp, giàu có, lại yêu chồng mình. Y Nhân có lẽ sau này mới biết sự thật, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng, dù sao 2 người họ là anh em sinh đôi. Hơn nữa Dĩ Nhu là 1 người chồng đúng nghĩa, chứ không lạnh lùng vì đã yêu 1 người khác mà đối xử với cô như 1 kẻ xa lạ như Dĩ Mạt. Coi như Y Nhân đã tìm được hạnh phúc, bù lại 2 năm cô làm vợ mà không phải là 1 người vợ bên cạnh Dĩ Mạt.

      Thêm 1 lí do đứa con đó không thể là con nuôi thì Tại đã giải thích. Khoảng thời gian 3 năm tìm cách cứu Dĩ Mạt, Dĩ Nhu không thể nào còn tâm trí mà… nhận nuôi 1 đứa con được. Và nếu có nhận hay tạo ra nó thì cũng phải nói với Dĩ Mạt rồi. Còn nếu có con với ai đó thì càng vô lí, như vậy làm sao có thể dễ dàng thế chỗ Dĩ Mạt (mẹ đứa bé, rồi đứa bé sẽ giải thích sao với Y Nhân và Lạc Dịch)?

      Nên mình có thể khẳng định là do sai lầm của tác giả.

      Sự cố 3 năm này có thể thấy rõ khi Lạc Dận viết trong vài lời tự tình của mình. Do thời gian quá gấp để hoàn tất tác phẩm, nên có lẽ trí nhớ của Lạc Dận đã nhầm lẫn với khoảng thời gian 2 anh em Mạt-Nhu gặp nhau. Theo truyện thì sau 3 năm, Dĩ Nhu mới quay về thay thế cho vị trí của Dĩ Mạt. Nhưng khúc cuối tác giả lại nghĩ rằng Dĩ Nhu đã chịu đựng cho Dĩ Mạt 3 năm. Thành ra đứa con của Dĩ Nhu mới 3 tuổi + 1 tuổi (1 năm Dĩ Mạt và Nhượt Triệt sống hạnh phúc) là 4 tuổi.

      ~Sal~

    • Thêm 1 điều lý thú là, do sự nhầm lẫn đó mà chúng ta mới có 1 tiểu quỷ đáng yêu biết “nhận định” tiểu Triệt là “thím” của nó, không phải “chú” nó (có thể thấy là do ông bố thân yêu của nó đã dạy nó kêu như thế, lúc Dĩ Nhu cho nó xem hình chẳng hạn) :) )

      Thằng bé mà 1 tuổi chỉ biết khóc oeoeoe, không thể tạo ra 1 chi tiết dễ thương vậy ^^

      Cuối cùng, trong 1 năm mà Lạc Dịch có thể ăn năn hối cãi cũng hơi… kì lạ so với sự độc ác của ổng ‘_’v

      Thân :)

    • Yuu
    • Tháng Tám 3rd, 2010

    Hết truyện òi*chấm chấm nước mắt(cá sấu)*
    2 bạn đã viên mãn h đến fần của Dương ca thôi chứ nhỉ*cười nham nhở*
    thật là cảm ơn bạn Tại quá đi.Mất công ngồi edit truyện để con lười như mình có cái mà bồi dưỡng tinh thần, đọc chùa suốt ngày :) )
    *lén hôn bạn cái*

    • *hun lại công khai* :”)

      Bạn Tại cực kì phấn chấn khi nhắc đến hai tiếng An Dương~~~ Ôi chàng, ôi Triêu Ca~~~ Ôi cái couple cute chết người ấy~~~

      Yuu có đọc chùa đâu ấy. Yuu có bỏ công com ủng hộ bạn Tại ấy :”) *ôm*

      *hun thêm*

    • Salem_v24
    • Tháng Tám 3rd, 2010

    Trước tiên cũng xin cảm ơn bạn Love-rain, bạn Tại đã góp ý. Nhưng, nhân đây cũng xin đính chính mình ban đầu cũng đã xác định 2 bạn Lạc Dĩ Mạt + Ân Nhược Triệt là “phi giới tính”, nhưng xin mời các bạn quay lại chương 30 nhé, xin được trích lược như sau:
    “Ân Nhược Triệt lấy hết can đảm lên tiếng: “Ba, mẹ, con là đồng tính luyến ái.””
    Bạn Tiểu Triệt nhà ta nói đấy nhé. Mình cũng chỉ lên tiếng ủng hộ chuyện tình cảm của 2 bạn đó thôi. Vậy là ai nhằm đây ta???
    Mình lên tiếng ở đây không phải là tranh luận ai đúng, sai. Hay phải xác định giới tính cho cả 2. Mình chỉ muốn trình bày ý kiến thôi. Xin đừng hiểu lầm. Thương.

    • Mình nghĩ trong chúng ta không ai nhầm cả. Ai cũng có phần đúng hết.

      Hai anh ban đầu là straight, yêu nhau thì không phân biệt giới tính (hay 1 tình yêu “phi giới tính”), còn “đồng tính luyến ái” là do xã hội này nó gọi 2 anh như vậy. Vì thực tế giới tính của 2 người đều là nam giống nhau :)

      Thương ^_^~

    • Salem_v24
    • Tháng Tám 3rd, 2010

    Cảm ơn bạn Sal đã góp ý. Vậy mình xin kết luận thế này “Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác”, qua việc mình xin thêm tiếp 1 câu “Tính yêu không phân biệt giới tính”. Thương.

    • :”)

      Ừ ý… bạn Tại thấy đã là yêu được xét vào “tình yêu” chung hết ấy. Người yêu người sống để yêu nhau mà :”)

      Không ai có ý bảo bạn Salem nhầm đâu. Chỉ là phát biểu ý kiến cá nhân thôi. Mỗi người 1 ý cho vui cửa vui nhà thôi á :”) Fangirl chúng ta thường rất thích bàn luận về đề tài tình yêu của các chàng mà :”)…

      *ôm ôm*

        • Tiểu Anh
        • Tháng Tám 4th, 2010

        A

        Ta thấy cái đề tài này đợi đến khi có kết thúc viên mãn mới thật là sôi nổi mà.Vốn dĩ đã là yêu ta ko cần phải quan trọng giới tính nữa, căn bản càng đọc ta càng thấy tình yêu của các chàng có khi còn đẹp hơn cả mấy cái thiên trường địa cửu của chàng-nàng mà ta xem nữa a.

        Càng xem ta càng muốn nói, mỹ nam tử tốt nhất vẫn là bên cạnh mỹ nam tử mà.

        Dạo này ta gặp Tại, chạy qua bên Rei xem Loạn thế phồn hoa, yêu đắm đuối Phương ca và Khuynh Ca, mới để ý Tại cũng bon chen qua đó dịch nhá.

        Á, ta ngày càng yêu Tại mà…

        *gặm khăn tay*
        *liếc tình tứ*

  2. Nhu sinh con với Y Nhân ư
    còn đâu uke trong mơ của con đây~~~~
    đúng là trong mô :( ( :( (
    cơ mà bik đâu là thụ thai trong ống nghiệm chứ bạn Nhu ko đụng vô Y nhân :) )
    thui thì ta cứ mơ như thế
    thật lòng ta ko thích Y nhân vì ta ghét mấy con bé ẻo lả *ôm ôm bạn Tại*

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 74 other followers