Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 34
Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái
Chương 34: Tân hôn
Hai người họ đi chụp vài tấm ảnh đơn giản theo ý của ông Ân. Sau đó tổ chức một buổi lễ đổi cách xưng hô nho nhỏ nhưng trang trọng tại Ân gia. Như vậy, Ân Nhược Triệt đã chính thức gả cho hắn.
“Con trai à!” Bà Ân đi đến bên cạnh đứa con đang thu dọn đồ đạc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con trai của bà sẽ không còn thuộc về bà nữa, nghĩ đến đấy, bà không khỏi có chút đau lòng. “Con trai à, con nói xem, sao mẹ lại có cảm giác như gả con gái đi thế này?”
“Mẹ, con chỉ dọn sang nhà đối diện thôi, nhìn qua là thấy, mẹ có cần như vậy không?” Nhìn thấy mẹ mình chẳng khác nào đứa trẻ mau nước mắt, Ân Nhược Triệt khẽ lắc đầu.
“Cũng đúng ha.” Bà Ân gãi gãi đầu, rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã có thêm chút thịt của con trai, nhỏ giọng: “Con trai à, có thể cho mẹ hỏi một chuyện không?”
“Dạ?” Vì không hề ngẩng đầu lên, nên anh không phát hiện ra ánh mắt kì lạ của mẹ mình. “Mẹ hỏi đi!”
“Vậy mẹ hỏi nha.” Bà Ân hưng phấn tiến lại gần, áp sát vào tai con trai thỏ thẻ: “Con nói cho mẹ biết, Dĩ Mạt là con dâu… hay là con rể của mẹ?”
“… Ơ…” Hai tay khựng lại, anh quay đầu nhìn gương mặt đầy vẻ phấn khích của mẹ mình. Phải trả lời thế nào đây? Suy nghĩ một chút, anh quyết định thành thật khai báo: “Cứ… cứ coi như… là con rể đi…”
“Hả?” Bà Ân há hốc đờ ra một lúc, sau đó lấy khủy tay thúc thúc con trai cưng: “Mẹ nói này, sao con không thử lật ngược tình hình một lần xem?
Đây là điều mà một người mẹ có thể hỏi con mình ư?
…
“Phù…” Thở ra nhẹ nhàng một hơi, sau màn oanh tạc tàn nhẫn không biết mệt là gì của người mẹ yêu dấu, cuối cùng anh cũng có thể may mắn thoát thân.
“Rốt cục… chỉ còn hai chúng ta thôi.” Đóng cửa chính lại, Lạc Dĩ Mạt vội vã ngồi xuống ôm chặt lấy anh. “Bây giờ, Dĩ Mạt sẽ bế tân nương về phòng ngủ của chúng ta, lập tức động phòng.”
“Ai là tân nương của cậu?” Bao nhiêu ngượng ngùng đều bị hạnh phúc khỏa lấp, anh bây giờ vui sướng đến chết đi được.
Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, Lạc Dĩ Mạt cũng ngồi xuống bên cạnh.
Bốn mắt nhìn nhau, tuy im lặng nhưng đã chứa đựng trong đấy vô vàn câu chữ.
Lạc Dĩ Mạt nắm lấy tay người kia, kiên định nói: “Bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng không bao giờ rời xa thầy nữa. Tuy rằng ba không hề nhắc đến, nhưng em vẫn chuẩn bị thứ này.”
Nói rồi hắn lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ nhỏ nhắn tinh xảo, bên trong là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng hệt như nhau. “Em sẽ dùng chúng giam cầm thầy suốt đời. Cũng từ lúc này toàn bộ thời gian còn lại của em sẽ trao cả cho thầy. Cho dù giàu sang hay nghèo khổ, cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em xin thề, mãi mãi không thay lòng đổi dạ, làm bạn trăm năm. Triệt, em yêu thầy.”
Lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp ra, Lạc Dĩ Mạt cẩn thận đeo vào tay anh, Ân Nhược Triệt cũng bắt chước theo, đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn. Sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
“Tôi cũng xin thề. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bao giờ rời khỏi cậu. Tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu. Khi cậu vui, tôi sẽ cười cùng cậu. Khi cậu đau khổ, tôi sẽ khóc cùng cậu. Khi cậu ốm đau, tôi sẽ chăm sóc cậu. Mọi hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tôi. Dĩ Mạt, tôi cũng yêu cậu, yêu cậu nhiều như tình cảm cậu dành cho tôi.”
Hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau.
Hai người họ điên cuồng quấn lấy nhau. Những khao khát tưởng chừng đã ngủ say giờ lại vô thức bùng cháy. Lạc Dĩ Mạt nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường. Cách thức, tư thế bây giờ không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn hết lòng “yêu” anh ngay lúc này thôi.
“Dĩ… Dĩ Mạt…” Đang bị áp đảo, Ân Nhược Triệt đột nhiên đẩy người đàn ông đang vùi mặt vào cổ anh ra. “Nhường tôi được không?”
“Thầy muốn nằm trên à?” Hắn vốn không để ý chuyện ấy, chỉ cần thầy thích là hắn OK hết.
“Không phải vậy.” Nhớ đến những lời của mẹ mình, hai má Ân Nhược Triệt đột ngột ửng hồng. “Tôi… tôi muốn… muốn giúp cậu… có thể nhường tôi chủ động một lần không?”
Lạc Dĩ Mạt nuốt nước bọt. Tuy đó là một đề nghị rất tuyệt vời, nhưng…
Lạc Dĩ Mạt đang định từ chối thì liền nhìn thấy nét mặt mong chờ của anh. Hắn đành chịu thua ném mình xuống giường. “Được rồi, thầy cứ làm đi, nhưng tắt đèn trước đã.”
Kẻ vừa nhận được đặc ân kia lập tức ngoan ngoãn chạy xuống giường tắt đèn. Tuy không phải hoàn toàn đen kịt, nhưng khó mà trông thấy được nét mặt của người kia. Thật ra như vậy cũng tốt, đỡ khiến anh đang làm nửa chừng thì xấu hổ không dám tiếp tục.
Bắt chước Lạc Dĩ Mạt, Ân Nhược Triệt cởi bỏ quần áo của hắn. Chẳng mấy chốc, thân thể cứng cáp không chút che đậy đã hiện ra trước mặt anh. Thật thận trọng, anh vươn tay chậm rãi vuốt ve.
“Triệt, thầy nhanh lên một chút.” Giọng nói của Lạc Dĩ Mạt đã khản đặc dục vọng. Anh như con mèo nhỏ đang ve vãn khắp nơi khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy đến khó chịu. Nếu không vì lời đồng ý để anh chủ động ban nãy, hắn đã sớm đè anh ra ăn sạch sẽ từ lâu rồi.
“Ừm.” Mỗi khi động tình, giọng nói của Lạc Dĩ Mạt đều đặc biệt chứa nhiều từ tính. Bị âm thanh kia cuốn hút, Ân Nhược Triệt cởi bỏ quần trong của hắn. Vừa cởi xong, anh đã há miệng ngậm lấy thứ nóng rực thẳng đứng kia vào sâu trong miệng mình.
Phía trên đầu anh, vang lên nhịp thở khó khăn của ai đấy. Bàn tay Ân Nhược Triệt mơn trớn thứ đang căng cứng của hắn, tay còn lại trượt xuống phần đùi rắn chắc, nhưng chỉ vừa vuốt ve vài cái, Ân Nhược Triệt lập tức như người bị điện giật, đột ngột ngồi thẳng dậy. Anh nhanh chóng lao đến mở chiếc đèn ở đầu giường, con ngươi xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ.
“Đây là… Sao lại thế này?”
Thân dưới của người kia hiện ra rõ ràng từng chút một dưới ánh đèn. Đùi trong đầy những vết sẹo đáng sợ, hình dạng của chúng khiến người ta phải rợn cả sống lưng.
“Ai? Là ai…. đã làm…?” Dịu dàng chạm vào những vết cắt dài ngắn, nông sâu khác nhau, giọng nói của anh dần run lên: “Là… cha của cậu làm sao?”
Lạc Dĩ Mạt lắc đầu. Hắn cứ tưởng chỉ cần tắt đèn là sẽ không bị phát hiện, nhưng, cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa.
“Là do em cắt.”
♥
Tại yêu SAL nhất o^^o


Dĩ Mạt thật đáng thương *khóc*
Nhưng dù sao sóng gió cũng qua rồi.
Cám ơn Tại.
Ai cha, Mạt ca, làm gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy.Thật là đau lòng mà.Triệt ca rồi sẽ khóc nhiều nữa cho xem.
Cuối cùng cũng sắp kết thúc chính văn, tuy mọi chuyện ngày càng tươi đẹp hơn, nhưng trong lòng ko tránh khỏi có chút gì tiếc nuối, muốn níu kéo mãi.Có lẽ hơi mâu thuẫn chăng, vừa muốn Tại post tiếp thật nhanh, lại vừa muốn Tại dừng lại chính văn để khỏi đến gần cái cảm giác chia tay này.Có lẽ Tiểu Anh đa cảm rồi.
tại dạo này có vẻ bận rộn lắm, luôn ủng hộ Tại và Sal, Tại àh, cứ làm tốt những việc cần làm trong cuộc sống của Tại trước nha, reader ko ai trách Tại được đâu.Reader luôn chờ Tại mà.
Chúc Tại và Sal học hành và lao động vinh quang nha.
Yêu 2 bạn.Ngày lành cho mọi người
Ôi bạn Dĩ Mạt sao lai tự làm mình tổn thương như thế.
Mình đau lòng wá. Hic.
Chỉ còn 2 chương nữa thôi, hy vọng từ giờ chỉ còn niềm vui, không còn nước mắt nữa.
Câu cuối cùng: Yêu bạn Tại quá chừng. *chụt**chụt*…
Đọc đến đoạn cuối tự nhiên lòng mình nghẹn lại. Thế mới biết Ân Nhược Triệt, Lạc Dĩ Mạt mỗi người có cách chốn giấu nỗi đau của mình. Ôi thương quá. Nhưng chính hạnh phúc, sự tác hợp của cha mẹ Tiểu Triệt đã an ủi phần nào được nỗi đau thể xác đó. Xin lấy câu “rượu” của Tại: mình yêu Tại và Sal nhiều. Cảm ớn 2 bạn đã mang đến cho mọi người 1 tác phẩm tuyệt như vậy.
Oke, vậy là mình sắp được đọc ngoại truyện của An Dương và Triêu Ca rồi *mong*
Cuối cùng ôm hôn bạn Tại, bạn Sal nè *chut**chut**chut*…
T^T
Thật là đáng thương mà~
Mạt Mạt~
Quên, yêu bạn Tại, :”>
Dĩ Mạt a~~…thật đáng thương mà:((….sao lại tự cắt thế này~~~….a~~~…đau lòng…
*khóc lóc”*
còn 3 chương là tới ngọai truyện a~~
a~~…An Dương a~~~:”>….muội tới đây:”>….
a~~…wên…
ôm hôn tại a~
Tiểu Mạt thực rất đáng thương.
Đọc dòng cuối thực sock a
“tay còn lại trượt xuống phần đùi rắn chắt”
-> “chắc”
~vợ~
Ai da~ chồng có mỗi việc type lại lỗi mà cũng sai :”(
*ôm*
Cám ơn bà xã đại nhân nhiều.
cuối cùng thì a cũng đã được gả đi~~~
thật là mong chờ kết thúc quá đi*né dép*
bạn chỉ mong chờ he của Mạt-Triệt thôi ko fải vì bấn cái ngoại truyện của Dương-Ca đâu àh*cười gian*
Đọc đến đây mình chợt bâng khuâng, không biết 2 chương chính văn còn lại có thể giải quyết nỗi bâng khuâng này cho mình hay ko? Dĩ Nhu thì sao? Mình vốn ko thik cái hạng phúc được xây dựng trên sự hi sinh của người khác. Nó rất nặng, bây giờ thì hai người còn sống vui vẻ, nhưng liệu sau này Dĩ Mạt có dám chắc là ko hối hận khi đã giao mọi trọng trách cho Dĩ Nhu hay ko? Thấy một Dĩ Nhu từng là một con chim ưng bay lượn tự do trên bầu trời, nay lại bị trói buộc trong chiếc lồng son như vậy thì liệu hai người còn vui vẻ dc nữa hay ko? Mình thật sự mong 2 chương cuối có thể giải quyết dc cái nút kết này.
Àh, làm silent reader đã lâu, thật có lỗi =”= Cảm ơn Tiểu Tại nhiều nhiều lắm. Mong chờ phiên ngoại :”>
Gửi bạn trăm nụ hôn :”>
*Nhận trọn 100 nụ hôn, sau đó gửi lại đầy đủ không thiếu một nụ :”)*
Dĩ Mạt chấp nhận bị giam cầm cả đời :”), đối với bạn ấy, cả khung trời tự do ngày xưa cũng không bằng 1 ánh nhìn dịu dàng của Tiểu Triệt. Điều này sẽ được giải thích tương đối rõ ở bài hát cuối truyện, do bạn Tác giả đưa vào ^^~ Bạn thử nghe + đọc lyric là sẽ hiểu nỗi lòng của bạn Mạt thôi.
Về phần Dĩ Nhu, ngay từ đầu Dĩ Nhu đã muốn kế thừa và phát triển Lạc thị, nhưng vì thương em, chàng đã nhường lại cơ hội trở thành chủ nhân Lạc gia cho em mình. Sau này thấy em trai vì thế mà khổ sở, chàng lại đánh đổi một lần nữa, trở về lựa chọn trước đây. Tính đến cùng, con đường mà Dĩ Nhu đang bước đi, cũng chính là con đường anh đã lựa chọn nhiều năm trước (sống trong giới thượng lưu, lấy 1 người vợ trong giới thượng lưu, trở thành chủ nhân tập đoàn Lạc thị, phát triển nó hưng thịnh theo tâm nguyện của chàng)… Nếu nghĩ theo hướng ấy, thì không thể nói là Dĩ Nhu là người thiệt thòi, chỉ trở lại quỹ đạo cũ của bản thân thôi. Trang viên hoa lài chỉ là chốn anh trú chân, tham vọng to lớn cũng dòng máu của “con trưởng nhà họ Lạc” có thể ngủ yên, nhưng cũng có thể bị khuấy động bất cứ lúc nào ^^~…
*ôm*
Ôi , tớ thích cách lý giải này.
*ôm ôm*
bẵng đi 1 thời gian, giờ vào đây thấy đã đến chương 34, thật là hạnh phúc quá đi mà…ko uổng công bao nhiêu ngày ngậm đắng nuốt cay do bị cắt net…
*sụt sịt*
Mạt ca àh…anh làm người ta đau lòng quá đi mất
mỗi người có 1 kiểu tự hành hạ bản thân riêng nhưng sao anh lại chọn kiểu đau đớn thế này
* sụt sịt*
Nhu ca…
anh chịu hi sinh hạnh phúc bản thân mình cho hạnh phúc của em trai…nhưng liệu em trai anh có thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy anh như thế không *òa khóc*
———–
anyway, dù sao cũng HE, thiệt là mừng quá đi mất
mong chờ phiên ngoại a~~~ nắm trong tay bản word QT mà để dành chờ đọc bản edit của bạn Tại a
An Dương à~~~~
———-
* đè bạn Tại ra hun* chụt chụt!!!!
thank Tại nhìu nhìu
Thật là nhớ Tại Tai! đã hơn 2 tuần rồi mà giờ mới vào được
( (thấy Tại vẫn up vù vù, tiến độ đều đều).
Chả biết tại sao cái trang “wordpress” khó vào thiệt =.=’
mà chắc tại thằng VNPT thui
Thật cảm ơn Tại Tại nha
) *hun* <== 100 cai