Đừng chạy, lão sư! – Quyển 3 – Chương 15

Quyển thứ ba: Hằng Cửu Chân Ái

Chương 15: Tuyệt Vọng

“Lão gia, cứ như thế mà hành hạ cậu ta đến chết sao?” Thời gian hôn mê của Ân Nhược Triệt càng lúc càng dài, Lâm Dược bước đến xin ý kiến của Lạc Dịch. Hắn cảm thấy khâm phục người con trai có vẻ ngoài thư sinh kia, từ đầu đến cuối anh chỉ nhíu mày chịu đựng chà đạp, không hé răng nửa lời.

“Không.” Lạc Dịch mỉm cười. “Hành hạ nó đến chết, Dĩ Mạt sẽ hận ta cả đời. Con ta ta hiểu, ta sẽ khiến nó ngoan ngoãn trở về đây. Bảo chúng ngừng tay, mặc quần áo cho nó, rồi đưa về chỗ Dĩ Mạt.”

Tuy rằng không hiểu Lạc Dịch đang nghĩ gì, nhưng Lâm Dược vẫn ra lệnh cho bọn đàn ông đang điên cuồng dày vò anh dừng lại.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ dưới ánh đèn đường nhập nhòe. Kẻ trên xe sau khi nhận được cú điện thoại của ai đấy, liền vứt lại một người trên đất, sau đó khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi.

Lạc Dĩ Mạt bước vội xuống taxi, trả tiền xong là chạy ào về nhà. Mới đây mà đã nửa đêm rồi, không biết thầy đã ngủ chưa.

Hắn lòng nóng như lửa chạy đến trước cửa nhà trọ, vẫn chưa có ai mở cửa. Cách đó không xa, một người đang nằm bất động trên nền tuyết thu hút sự chú ý của hắn. Dáng người ấy… quần áo ấy…

Lạc Dĩ Mạt cuống cuồng chạy đến như kẻ điên. Sau khi thấy người thanh niên đang nằm trên tuyết kia chính là Ân Nhược Triệt, hắn cảm thấy, giọng nói của chính mình đều đã run rẩy: “Th… Thầy… Tỉnh lại…”

Người thanh niên đang hôn mê khẽ mở hai mí mắt trĩu nặng. Khi biết người đang ôm mình là ai, anh mỉm cười yếu ớt: “Dĩ Mạt… Cậu về rồi…”

“Thầy!” Lạc Dĩ Mạt tiếp tục ôm lấy anh dìu vào trong nhà. Chỉ một đoạn đường ngắn mà anh đi đứng chệnh choạng rã rời.

Thầy rốt cục đã gặp phải chuyện gì? Sao lại nằm bất tỉnh trên tuyết?

Hô hấp vẫn chưa ổn định lại, hắn đặt Ân Nhược Triệt nằm lên giường, bật đèn.

Thầm cầu nguyện trong lòng, ngón tay run rẩy cởi quần áo của người kia.

Trước mắt Lạc Dĩ Mạt tối sầm, giá như hắn không nhìn thấy thì tốt hơn.

Trên người anh, đầy rẫy những vết bầm, nhan nhản những dấu răng vẫn còn ứa máu, cùng thứ dịch thể trắng đục đã khô đi của đàn ông. Chỗ bị thương nhiều nhất là đùi trong và ngực, cùng với hai má bị đánh đến đỏ bầm và phần hàm bị bóp đến thâm lại. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của chính mình, Lạc Dĩ Mạt hoàn toàn không dám nhìn phía sau anh.

Bần thần như kẻ mất hồn, Lạc Dĩ Mạt bước vào phòng tắm vặn nước ấm đầy bồn. Hắn không muốn đối mặt với hiện thực, nếu tất cả chỉ là mơ thì tốt biết mấy. Lẽ ra hắn không nên đi khỏi, hắn đã bảo vệ anh kiểu gì thế này? Sao có thể để anh bị tổn thương nhiều như vậy?

Thất thần rất lâu, đến khi nước trong bồn trào cả ra ngoài, thấm ướt quần áo của hắn, Lạc Dĩ Mạt mới hoàn hồn, ra bế Ân Nhược Triệt đặt vào bồn nước.

Thương tích đầy người lại chạm vào nước nóng, Ân Nhược Triệt khẽ nhíu mày.

“Thầy, ráng chịu một chút.” Lạc Dĩ Mạt cũng đang chịu đựng cơn đau như cào xé trong lòng, ngón tay đẩy nhẹ vào bên trong để lấy hết dịch thể ra ngoài. Một lát sau, trên mặt nước đã nổi lên thứ dung dịch trắng đỏ hỗn độn ẩn hiện trong làn hơi nước.

Tại sao thầy lại gặp phải chuyện này? Chỉ biết bất lực hỏi trời, lòng hắn đau như cắt.

Tắm rửa xong, Lạc Dĩ Mạt bôi thuốc cho anh. Hít một hơi thật sâu, hắn tách mông anh ra. Khi thấy nơi ấy đã bị sưng  tấy, rách nát đến mức không nhìn ra hình dạng, tất cả những thứ gọi là lý trí hay bình tĩnh đều bị quẳng sạch đi cả rồi!

Lạc Dĩ Mạt chậm rãi đứng lên. Khi thấy ánh mắt dịu dàng của Ân Nhược Triệt đã khép lại, thân thể hắn tràn đầy uất hận. Hắn phải trả thù, cho dù kẻ ấy có phải là cha đẻ của hắn đi nữa.

“Reng… Reng… Reng… Reng… Reng…”

Điện thoại đột ngột vang lên, Lạc Dĩ Mạt nheo mắt nhìn nó, từ tốn nhấc máy.

“Tôi là An Dương.”

“…”

“Nhược Triệt về rồi sao?”

“Ừm.”

“Cậu có biết… là ai làm không?”

“Ừm.”

“Được, vậy tôi không cần nói nhiều nữa. Lạc Dĩ Mạt, nếu tôi đoán không sai thì cậu đang muốn trở về Lạc gia phải không?”

Trầm ngâm một lúc, Lạc Dĩ Mạt lại tiếp tục “Ừm” một tiếng.

“An Dương, có thể cho tôi mượn súng được không?”

An Dương đột nhiên im lặng.

“Yên tâm, tôi sẽ dùng súng.” Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục nói.

Sau một hồi im lặng, giọng nói nghiêm túc của An Dương vang lên: “Không biết lượng sức! Tôi cho cậu mượn súng thì làm được gì? Lạc gia bây giờ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ cậu tự chui đầu vào lưới thôi. Cậu cho là cậu có thể đụng vào một sợi tóc của Lạc Dịch sao? Trở về rồi, cậu sẽ lại bị người ta giam cầm. Còn Nhược Triệt, chẳng khác nào con thỏ nằm gọn trong hang sói, bất kì ai cũng có thể lấy mạng cậu ấy. Lạc Dĩ Mạt, sự bình tĩnh của cậu đâu rồi?”

“Tôi không cam lòng.” Tiếng nói của Lạc Dĩ Mạt khẽ run lên, những ngón tay nắm chặt lấy tai nghe đang dần trở nên trắng bệch.

“Nghe này, Dĩ Mạt! Điều cậu nên làm bây giờ là chăm sóc Nhược Triệt thật tốt, không để xảy ra thêm bất kì điều bất trắc nào. Về phần Lạc gia, tôi sẽ nghĩ cách. Kích động không thể giải quyết được vấn đề. Nếu lúc này mà cậu đột ngột rời khỏi, thử hỏi người vừa trải qua chuyện khủng khiếp như Nhược Triệt có thể chịu đựng nổi không?”

“Tôi… biết rồi…” Nắm đấm xiết chặt từ từ buông lỏng, Lạc Dĩ Mạt đau khổ nhắm hai mắt lại.

“Chăm sóc Nhược Triệt cho tốt. Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cố gắng an ủi cậu ấy, đừng để cậu ấy quá đau lòng.”

“Ừm”

Cúp máy, hắn điên cuồng đấm tới tấp vào chiếc bàn. Lạc Dĩ Mạt căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, đau đớn như thác lũ bao phủ toàn bộ con người hắn. Lửa giận không sao ức chế làm hắn mờ mắt, hung tợn nghiền nát đập phá tất cả những thứ lọt vào tầm mắt. Sức lực ấy… như muốn đem hết phẫn uất, hổ thẹn, đau khổ trút sạch ra ngoài.

Cho đến khi dốc hết sức lực, Lạc Dĩ Mạt mới kinh ngạc đứng nhìn gian phòng hỗn độn, rồi từ từ chết lặng đi…

“Dĩ… Mạt?” Con người đang hôn mê đột nhiên thốt lên vài tiếng yếu ớt.

“Em đây.” Lạc Dĩ Mạt lao đến bên giường.

“Tôi không sao.” Ân Nhược Triệt vẽ lên môi mình một nụ cười mệt mỏi. “May mà tôi là đàn ông… Không có thứ gọi là trinh tiết… Dĩ Mạt… Tôi buồn ngủ quá… Mai chúng ta sẽ nói chuyện… Cậu đừng lo… Tôi thật sự không sao cả…”

Sau những câu nói đứt quãng, Ân Nhược Triệt cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Những lời an ủi lẽ ra hắn nên nói với anh cuối cùng lại bị cơn cuồng nộ cuống phăng đi cả. Lạc Dĩ Mạt khẽ kêu lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, cạnh bên giường anh. Hai bàn tay xiết chặt lấy đầu gối như không còn cảm giác, từng giọt nước mắt lớn chảy xuống gương mặt cương nghị, trượt xuống chóp mũi, rơi trên nền đất…

Thầy, em xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi…

Tiếng khóc bị kiềm chế của hắn len lỏi vào đêm đen.

Bi thương, suy sụp… khiến không ai muốn đành lòng nghe tiếp…

Tại sao… Yêu lại tuyệt vọng đến nhường này?

Cám ơn SAL cưng đã giúp Tại hoàn thành bản dịch.

Tại: Haizz~ Thật chẳng biết ai là kẻ đau hơn. Một Nhược Triệt bị hành hạ đến thừa chết thiếu sống, hay một Dĩ Mạt đau đớn đến mất sạch lý trí. Thành thật khuyên fan gơ chúng ta nên chọn 1 chàng có lý lịch thanh đạm 1 chút để yêu~~~ Chứ yêu thế này… Ai chịu được chứ Tại xin bất lực~~~

Lương tâm: Sao lại bất lực? Yêu là phải có hi sinh, phải có dũng cảm đối mặt chứ! Đúng là đồ chết nhát!

Tại: Chết nhát còn hơn chết dại. Ngươi giỏi thì lao vào yêu. Ta không hảo.

Lương tâm: Thế thì… Nếu chàng trai ấy tuấn mỹ như Dĩ Mạt thì sao? Manly như An Dương thì sao? Dịu dàng như Dĩ Nhu thì sao? Đôi lúc cute như Triêu Ca thì sao?

Tại: … … … … …

Lương tâm: Thì sao hả?

Tại: *mắt sáng lòa ý chí chiến đấu* CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA?!? Đến lúc đó, ta sẽ liều sống liều chết quấn lấy chàng. Đừng nói là 1 Lạc Dịch. Dù có 100 Lạc Dịch ta cũng đạp bằng tiến tới. Mỹ nhân à~ hãy tin vào ta~ ta dù có chết vẫn sẽ làm ma bám theo chàng~

Lương tâm: … … … … …

    • Kp.merc
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Tem :))
    Trước mềnh toàn đọc chùa nay sẽ đi thanh toán một chút.
    Tội nghiệp Tiểu Triệt quá 😦 Cả Dĩ Mạt nữa. Nhưng dầu sao mềnh cũng không muốn Lạc Dịch chết tí nào, sau này bán ổng làm trai bao :))))))
    Cảm ơn bạn Tại nhé.

      • Kim Jeyun
      • Tháng Bảy 4th, 2010

      ổng làm zai bao thì ai dám ……
      =))
      mình thích ý kiến này của bạn quá a~

    • ngocxit
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Tem

      • ngocxit
      • Tháng Bảy 4th, 2010

      Ấy, chụp tem hụt *xấu hổ*

      Đồng ý với bạn ở trên, nhất định không để ổng chết mà bán đi làm trai bao *cơ mà nghĩ lại không biết có ai chịu để ổng tiếp không?*

      Mạt ca, huynh phải bình tĩnh. Đúng như An Dương nói, mất bình tĩnh không giải quyết được vấn đề gì cả. Lúc này thấy thật may vì có An Dương.

      À, cái đoạn đấu tranh nội tâm của em editor =))))))

    • minhdi
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    😦 tem ơi sao mày k phải của ta 😦

    Tội bạn Triệt quá cả bạn Mạt nữa, cả bạn An Dương, bạn Triêu nữa, cả bạn…. Tóm lại là ai cũng tội nghiệp, ai cũng bất hạnh có các bạn fan gơ đc gắm mỹ nam là hạnh phúc nhất. :d

  1. *chọt chọt tình yêu*

    Lương tâm: Thế thì… Nếu chàng trai ấy tuấn mỹ như Dĩ Mạt thì sao? Manly như An Dương thì sao? Dịu dàng như Dĩ Nhu thì sao? Đôi lúc cute như Triêu Ca thì sao?

    Bạn “lương tâm” đang miêu tả mình đấy phải ko =))

    • minh tranh
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    ban Triet qua kien cuong..hhen gi an Duong iu ban ay nhu vay ix…

    • Vy Nguyễn
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    *sụt sùi* Triệt của mình, bạn Triệt đáng yêu của mình, đời bạn thiệt là khổ mà

    Mau mau tới đoạn happy đi, dạo này đọc nhiều sad quá chắc điên mất T_______T

    Yêu Tại và Sal >:D< *ôm hôn nồng cháy*

    • Salem_v24
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Thanks Tại Tại nha.

  2. :((…1 lan nua~..ss Tai lai lam em dau kho!!~~..

    em han han han thang Lac Dich…du` cho ong~ co’ la` ba cua~ Mat ca:((…

    An Duong a~~…Huynh bao~ ve kieu ji the ha~~:((…muoi ghet’ huynh:((

    Tai-chan~~…kam sa ss va ss Sal:)

    TRANS LE:))….K EM KILL CA 2 A~~~~

    Than~~

    Sub Dai Nhan:))

    p/s:unikey bi hu r`…k danh’ TV dc:((

    • Yoonjae
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Haizz~~~taam trạng đã tốt hơn chút ít

    Nhiệt liệt,chân thành cảm tạ anh An Dương

    Thanks bạn Tại vs bạn Sal nhìu nhìu nha,gửi tặng 2 bạn 1 bao tải nụ hôn ^^

    Típ tục ngồi chờ chương 16!thế mới thấy lý tưởng và mục đich sống từng ngày của fan gơ thật vô cùng bình dị đơn giản nhưng cũng ko kém phần thiêng liêng và cao cả^^

  3. Tiểu Tại à, lương tâm nàng thật trung thực a!

    • Phuong Hiep
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    That toi nghiep cho Nhuoc Triet, dau don cho Di Mat.
    huhu!!!!!!!!!!!!1

    • Kim Jeyun
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    ối ối *ôm tim* đau mà chết mất
    Triệt Triệt bị hành hạ , Dĩ Mạt suýt nữa mất hết lí trí may mà nhờ An dương khuyên
    :((
    sao mình mún khóc dữ vầy nè

    @Tại Nhi: eý ý vs tỉ là đến lúc đó, ta sẽ liều sống liều chết quấn lấy chàng. Đừng nói là 1 Lạc Dịch. Dù có 100 Lạc Dịch ta cũng đạp bằng tiến tới.
    *chọt chọt**xách dép lăn ra*

    • Tracy
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Chương này đau lòng quá a…Triệt bị hành hạ như vậy,còn Dĩ Mạt thì đau đớn như vậy…An Dương tiên sinh vẫn là cố vấn tốt nhất…Ta chờ đợi Dĩ Mạt báo thù,nhưng báo thù kiểu gì đây?Dù sao cũng cha con ruột thịt,tại sao Lạc Dịch lại làm nên những chuyện ko có đường lui như vậy chứ,dồn ép người khác cũng chính là bức ép bản thân mình mà…Gìa rồi mà ko biết suy nghĩ,đạo lý đơn giản vậy mà ko hiểu a…Phải hảo hảo dạy dỗ lại…

    P/S:Tại ah…Màn Q&A của nàng và lương tâm thật ba chấm a…*chớp mắt mừng rỡ*,*ôm hun Tại thắm thiết*Tư tưởng lớn gặp nhau a.Ta cũng sẽ đạp bằng chông gai,đè bẹp 100 Lạc Dịch để đến với mỹ nam tử a…

    • yuurin
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Không cam tâm , sao lại hành hạ tiểu Triệt tới mức bày chứ , đau khổ , đau khổ quá đi * khóc um sùm *
    Thanks Tại Tại * ôm ôm *

    • tabosoyana
    • Tháng Bảy 4th, 2010

    Haizz Lac Dich se dam~ nhiem vai GAY chinh. Og~ dong’ vai bi may thang` cuong` cong, ba’ dao, luu manh rape lien tuc suot 48 tieng’
    Dao dien “L.D.M”
    Tro li “A.N.T”
    Bien tap “A.D”
    Ki Thuat “L.D.N”

    • Dao dien “L.D.M”
      Tro li “A.N.T”
      Bien tap “A.D”
      Ki Thuat “L.D.N”

      Gì thế này ??! =))

      Đọc comment của bạn mà đau cả bụng, nhưng nghĩ mãi chẳng biết sao lại cười =))

  4. Chương này thật sự là đau lòng mà
    Nhược Triệt thật là kiên cường quá đi
    Mong rằng sau này sẽ ko bị hành hạ thêm một lần nào như thế này nữa.

    Lạc Dịch thương con
    nhưng cái cách thương của ông này sẽ phản tác dụng cho coi
    Con người sống phải có gia đình
    ông ý định cô đơn cả đời ko ai thèm đoái hoài hay sao chứ.
    Ghét quá đi mất

    p/s: hôm nay mới để ý chân dung bạn lao công trong blog :))

  5. Thế thì… Nếu chàng trai ấy tuấn mỹ như Dĩ Mạt thì sao? Manly như An Dương thì sao? Dịu dàng như Dĩ Nhu thì sao? Đôi lúc cute như Triêu Ca thì sao?

    ==> Dĩ Nhu. Bạn Nhu là song sinh của Mạt nên cũng đẹp trai, manly, dịu dàng khỏi nói, cute cũng có lun. Cũng 0 bị ràng buộc như Mạt

    • Ốc Chột
    • Tháng Bảy 5th, 2010

    Lạc Dịch, Lạc Dịch, cho ổng ấy bị bố của An Dương rape lên rape xuống là hay nhất =))

      • ngocxit
      • Tháng Bảy 5th, 2010

      *cười té ghế* =))) Cái này thì thiệt thòi cho papa anh Dương quá à =)))

      Xem chừng phan gơ đã chuẩn bị mọi phương án để xử lý cha Dĩ mạt òi. Tại Tại lên list để gửi cho Mạt ca tham khảo đê

    • shmily051288
    • Tháng Bảy 5th, 2010

    Triệt ca, em biết anh kiên cường nhưng sau này đó sẽ là nỗi đau cho cả anh và Dĩ Mạt đó. Không dám mong chờ j đâu, càng mong càng thất vọng. Chỉ là mong 2ng sơm có thể vượt qua nổi đau này. Cố gắng anh nhé.
    Đọc chùa mãi chưa com cái nào, hôm nay bức xúc nên viết vài dòng. Thật ngài quá

  6. Lạc Dịch, Lạc Dịch~ Cũng chả sao, cho nó thêm phần gay cấn, mình vốn loại thích hành các bé Uke =]]
    Lạc Dịch à, tôi nói thật, ông chết không có chỗ chôn đâu =]]

    • $u
    • Tháng Bảy 5th, 2010

    oaoaoa
    o^…o^…o^
    triet ca ca
    mat ca ca
    ta thuong cho 2 nguoi oa
    h chi con cach khu lac dich di thau
    triet ca ca
    giet deeeeeeeeeeeeee
    o^…o^…o^

    p/s tai ty:ty oi
    den hnao co chuong 16 the ah?
    ty pos ngay bn de de^. con ngoi canh nua ^^
    de^. chiu ko noi :((

    • chutuocthanvu
    • Tháng Bảy 5th, 2010

    cái đồ dã man lạc dịch này. đúng là …

    • ốc tiêu
    • Tháng Bảy 5th, 2010

    k dám đọc k dám đọc, bùn wá chừng… tập trước vs tập này nhỳn tittle là muốn khóc òy hjx

  1. Tháng Bảy 5th, 2010

Bình luận về bài viết này